Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------

Điện Thiên Tu

Vừa vào hắn đã thấy nàng vẫn ung dung ngồi trước gương để cho Tố Tịnh chảy tóc, hắn lên tiếng  hỏi:
" Tại sao nàng làm vậy? "

" Thiếp thì làm sao? " nàng vẫn thản nhiên  trả lời

" Còn cần trẫm nói rõ ư?  Bao lâu nay trẫm vẫn luôn khoan dung cho nàng, bất kể là chuyện gì trẫm cũng đều nhắm mắt làm ngơ đến nỗi nàng có biết ngoài kia mọi người nói ra như thế nào không?  "
" Nói ta là kẻ sợ vợ, không có chính kiến riêng". Hắn như muốn trút hết cơn giận dữ của mình lên nàng. Vì nàng đã đở một đao giúp hắn, vì hắn nợ nàng một ân tình mà ân tình này quá lớn.

" À thì ra chàng vì một cung nữ mà đến đây giáo huấn thiếp, vì những kẻ vô công rỗi nghề ăn không nói có mà trút giận lên người thiếp".

" Nàng không thấy làm vậy là quá độc ác rồi sao?". May mà hắn chặn lại kịp thời nếu không là chết một mạng người, là mạng người chứ không phải đùa.

" Độc ác?  Haha, thiếp độc ác, vậy người biết tại sao thiếp làm vậy không, chàng chưa rõ nguyên nhân mà đến đến đây mắng thiếp". Nàng cười lớn, thì ra trước nay chàng không có tình cảm với mình, thì ra chính là mang ơn mình.... Thật ngốc

" Nguyên nhân ư?  Đối với nữ nhân thì ngoài  lòng đố kỵ, và sự ích kỷ muốn chiếm hữu của bản thân thì còn nguyên nhân nào nữa chứ ".

Miệng chàng từng nói những câu nói ngọt ngào, ánh mắt chàng từng nhìn ta say đắm nhưng giờ, toàn là những lời nói khiến ta đau lòng, ánh mắt tràng đầy sự khinh thường khi nhìn ta .

" Hoàng thượng nói đúng, có nữ nhân nào lại muốn chịu cảnh chung chồng, ai cũng sẽ ích kỉ, sẽ muốn giữ cho riêng mình. Vì nữ nhân là vậy, thiếp cũng vậy,... Nhỏ nhen lắm". Nói rồi nàng quay mặt đi để hắn không thấy được những giọt lệ kia đang không yên phận mà trào ra khỏi hốc mắt  .

" Trẫm quá thất vọng về nàng". Hắn thở dài, quay lưng phất tay bỏ đi

Đúng ,chàng nói đúng ta cũng quá thất vọng về bản thân mình ta đã trao lầm trái tim của ta cho chàng mất rồi, từ giờ ta sẽ sống trong thầm lặng, ta sẽ tập sống không có chàng bên cạnh.

Vì người ta yêu đã yêu người khác.

------2 tháng sau------

Đã 2 tháng nàng luôn ở trong tẩm cung không bước ra ngoài, còn hắn thì vẫn vậy nhưng chỉ khác là hắn không đến Thiên Tu điện nữa....

......
" Nương nương,....... Nương nương......có chuyện lớn rồi.... ". Tố Tịnh chạy nhanh không kịp thở

" Chuyện gì thì từ từ nói, nôn nóng gì chứ". Nàng đang uống trà quay đầu nhìn Tố Tịnh rồi tiếp tục uống.

"   Bẩm nương nương, là Tống Lương Nhân có....có.....thai". Chữ  cuối cùng dường như Tố Tịnh nói rất nhỏ tựa hồ không nghe thấy nhưng vừa hay nàng vẫn nghe.

Chén trà trên tay buông lỏng, rơi xuống đất đánh một tiếng " choang" nghe thật đinh tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro