Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------

Chén trà trên tay buông lỏng, rơi xuống đất đánh một tiếng " choang" nghe thật đinh tai

Bất động trong vài giây, nàng lấy lại bình tĩnh
" Đã có thai,  cũng đúng. Hai tháng rồi nhỉ? ". Ánh mắt Uyển Dư  dần trở nên vô cảm hơn, lạnh lùng hơn.

-------  Minh cung điện

" Sao rồi, ngươi đã tung tin chưa?. Nhớ bịt miệng lão thái y". Tống lương nhân ( Tống Mẫn Cầm)

" Vâng, nô tỳ đã bịt miệng lão ta rồi ạ, nương nương không cần bận tâm đâu".

" Được, tốt lắm. Ban thưởng". Nói rồi ả cười một cách khinh miệt, được lắm Uyển Dư, cô xem cô đã hại gia đình tôi tan nát, để xem làm sao cô sống tốt.

Nhớ năm đó cha của nàng( Uyển Dư) đã bắt và giết một số  người đứng đầu còn số vì nghi ngờ là phản tặc và có một số vẫn còn nhỏ nên tha. Ả ta vì chuyện này mà muốn quay về trả thù. Tuy Uyển Dư biết chuyện này nhưng thiết nghĩ không nên báo cho Hoàng thượng vì suy cho cùng đây cũng là ân oán giữa nàng và ả ta.

Nhưng bây giờ ả ta phải nghĩ cách thủ tiêu "đứa bé" này đã.

..............

" Mấy hôm nay Hoàng Hậu có ra ngoài đi dạo không? ". Mẫn Cầm hỏi nô tỳ bên cạnh.

" Dạ, hôm nay hoàng hậu có mở buổi tiệc trà ở Ngự hoa viên ạ". Không biết nương nương có tính toán gì nhưng hỏi vậy để làm gì chứ, thật khó hiểu.

Nghe nô tỳ trả lời ánh mắt ả nhìn xa xăm, hiện lên ý cười. Được lắm, càng đông người càng tốt, ả quay sang nói nô tỳ chuyện gì đó mà sắc mặt của ả nô tỳ bổng biến sắc thành sợ hãi.
.........

Ở Ngự hoa viên có vài vị phu nhân  thân thích hoàng tộc đang ngồi nói chuyện phiếm. Bổng nghe tiếng tên thái giám thông báo

" Tống Lương nhân hạ giá "

Ai nghe xong thì ý cười trên miệng họ cũng tắt. Hướng nhìn về ả ta, chỉ riêng nàng( hoàng hậu)  vẫn đang thưởng trà.

Ả ta bước đến hành lễ với nàng, mấy vị phu nhân cũng đứng lên hành lễ với ả.

Nàng sau khi thưởng xong ly trà lập tức đứng dậy quay lưng bước đi vì không hiểu tại sao trong lòng cứ bất an nhưng ả ta đứng ra ngán đường.
" Hoàng hậu nương nương sao người có vẻ không chào đón thần thiếp vậy"

Nàng không nói gì trực tiếp lách qua người ả bước  tiếp ai ngờ, vừa đi được 1 bước đã nghe:

"Áaaaaa"

Nàng bất giác quay lại thấy ả hạ thân đang chảy máu, nàng hoảng sợ nhưng nghĩ lại nàng đâu làm gì. Cắt ngang dòng suy nghĩ đó là tiếng hét của nô tỳ nên cạnh ả.

" Nương nương, người có sao không..... Á, máu". Nói rồi ả nô tỳ không quên nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt khiếp sợ " Hoàng hậu giết....... Giết người "

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro