Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

Nàng cũng hoảng sợ, đứng chết trân tại chổ. Nhưng mà nàng không có làm sai, là tự ả ta ngã. Giờ phút này sao nàng thấy thương đứa nhỏ và kinh sợ ả ta. Ả ta tự tay giết đi đứa con của mình ư?.  Nghĩ đến đây nàng khẽ rùng mình, ớn lạnh.

Thái y đến kịp thời nhưng đứa bé  thì không còn. Tin này nhanh chóng truyền đến tai hắn. Cơn tức giận trào sôi, vẻ mặt đầy phẫn nộ làm cho thái giám không dám thở mạnh. Hắn nhanh chóng hạ giá đến Minh điện. Thấy trên giường là Tống Mẫn Cầm khuôn mặt tiều tụy mà không khỏi đau lòng, đứa con của hắn đã mất. Nhìn thấy hắn đến ả cố gượng dậy nhưng hắn ra tay cản lại nói sức khỏe không tốt không cần đa lễ:

" Hoàng thượng, xin lỗi người thiếp không giữ được đứa con, là lỗi của thiếp.  Giờ con mất rồi thiếp không thiếc sống nữa ". Nước mắt ả thi nhau rơi lả chả, khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy cũng đau lòng.

" Sao trách nàng được, ta đã nghe chuyện này rồi, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng". Nói là vậy nhưng sao trong tim hắn lại nhói.  Phải chăng quá đau lòng vì đứa con, hay vì Mẫn Cầm.  Nhưng không đúng, trong lòng hắn luôn có cái gì đó không đúng nhưng hắn mãi chưa lý giải được. Bỗng nhiên khuôn mặt đau khổ  của nàng hiện lên vào 2 tháng trước từ lúc đó đến nay hắn vẫn chưa thấy nàng, hình như hắn nhớ nàng. Không-hắn đang nghĩ bậy bạ gì vậy chứ. Hắn hận nàng chứ, hận nàng giết con hắn chứ, sao lại nhớ, lại đau lòng vì nàng.

-------------------------++++----------------

" Chát ". Nàng ôm mặt, nước mắt cũng tự trào ra

" Nàng còn chối. Trẫm thất vọng về nàng. Trẫm cứ nghĩ nàng là người hiền lành nhân hậu, nhưng...trẫm sai rồi".

" Người tin ta, ta không làm gì cả. Là cô ta tự ngã. Tại sao không tin ta".

" Tin?  Trẫm tin nàng, vì tin nàng nên con trẫm chết. Có phải trẫm quá ngốc không?. Từ giờ xem như 2 ta không ai nợ ai nữa". Nói rồi hắn quay bước đi không quên bỏ lại câu vô tình

" Từ giờ không có lệnh của trẫm thì không được cho hoàng hậu bước ra khỏi Thiên Tu điện nữa bước.

Nàng đứng đó, quên cả khóc, quên cả vết thương trên mặt. Chỉ thấy đau, đau trong lòng, đau trong tim.

Cánh cửa khép lại, bóng lưng hắn dần biến mất sau cánh cửa lạnh lẽo đó. Tâm nàng đến đây đã chết.

Tình yêu ư? Quá xa vời. Đối với nàng hiện tại là vậy. Người nàng yêu say đắm lại chán ghét nàng. Hừ, buồn cười không? Nàng cười như điên dại, cười mà nước mắt cứ rơi, cười mà nỗi đau giằng xé trong tim một lần nữa bị tổn thương. Lần này thì không lành lại được rồi.

--------

Đã 1 tháng nàng bị giam trong đây, 1 tháng hắn không đến. Hết thật...

Đoạn lụa trắng này nàng chuẩn bị lâu rồi, chỉ hi vọng hắn đến, chỉ cần hắn đến nàng sẽ tha thứ nhưng.... Hắn không đến, nàng chờ lâu rồi.

Xin lỗi vì đã yêu, xin lỗi vì lỡ thương chàng, xin lỗi vì ta đã ngu mụi mà trao cả tấm lòng cho chàng, xin lỗi. Nếu có kiếp sau ta thực sự hi vọng mình sẽ không yêu chàng nữa, không gặp nhau càng tốt vì ta sợ sẽ đắm chìm vì nó. Tạm biệt!

Người con gái trang điểm nhẹ nhàng, khoát trên mình y phục đỏ rực đến chói mắt nhưng lại tôn lên cái vẻ đẹp sắc sảo đó. Đầu nàng cài chiếc trâm phượng hoàng mà lúc trước hắn tự tay cài cho nàng. Dây lụa trắng nổi bậc trên chiếc váy đỏ, khóe miệng nàng mỉm cười, một nụ cười yếu ớt.

-----------------------
Hự hự, tội nữ chính 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro