Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu trắng sang trọng trên chiếc giường to kia là một cô gái trẻ với ngũ quan tinh tế chân mày đậm, đều, cái miệng nhỏ xinh. Tuy đôi mắt nhắm lại nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy đôi mắt ấy thực sự đẹp khiến người ta trầm trồ.

Bên cạnh cô là vị bác sĩ già, hình như là bác sĩ gia đình. Trông ông hiền từ cùng ôn hòa.

-" Tiểu thư không sao, có lẽ tối qua dầm mưa nên bị sốt cao thôi. Uống thuốc đầy đủ thì có lẽ sẽ nhanh hết."

-" Cảm ơn bác sĩ Tô, cảm ơn ông ". Người phụ nữ trung niên nhìn rất quý phái, tuy đã có tuổi nhưng trông bà rất đẹp, có lẽ khi còn trẻ bị là một mĩ nữ (là Mễ Na) . Người đàn ông ôm bà cũng không kém, nhìn ông cương nghị (Mã Tuấn Thành) ông hỏi
-"Vậy khi nào con bé tỉnh "

-"Cái này..... Tôi nghĩ sẽ sớm thôi". Bác sĩ Tô nhìn người đàn ông, chỉ thấy Mã Tuấn Thành chau mày không nói gì.
Vị bác sĩ được người hầu tiễn về.

Bà Mễ lạ khóc, đứa con gái này của bà. Đúng là, haiz... Sao lại khổ thế này, người ta không thích nó sao nó phải khổ thế này chứ.

Ông Mã dìu bà ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho nơi này.

--------------------

Sau khi treo cổ tự vẩn, cô không chết cô đã đến một nơi hình như còn gặp một cô gái, cô ấy rất đẹp, cô ấy kể cho cô nghe về chuyện của mình. Cô ấy nói cô ấy Mã Lâm. Sau khi nghe cô Mã Lâm kể xong cô mớ biết được là Mã Lâm cùng cô đều giống nhau, đều yêu người mà không yêu mình để rồi nhận lại cái kết đau lòng đó chính là chết.
Ây, nhưng sao Mã Lâm lại tạm biệt cô, cô ấy đi đâu. Sao lại nói những lời khó hiểu như vậy chứ

-"Uyển Dư hoàng hậu, hãy sống tốt thay tôi". Để lại câu này xong thì Mã Lâm cũng biến mất.

Cô giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn xung quanh. Nơi đây cái gì cũng lạ lẫm đối với cô.  Đầu cô đau quá, người thì mệt nữa. Nhưng câu nói đó của Mã Lâm thì luôn vang vọng trong đầu "Hãy sống tốt thay tôi, chăm sóc bố mẹ tôi. Được không? ".

-" Phu nhân, tiểu thư..... Tiểu....". Người hầu đang thay khăn cho cô la lên.

Chưa kịp nói dứt lời thì bị Mễ Na chặn lại.
-" Tiểu Lâm làm sao hả... Ôi con gái mẹ, con tỉnh rồi. Trời phù hộ ". Chưa kịp hoàng hồn,  cô đã thấy một người chạy đến ôm cô rồi khóc. Hình như Mã Lâm nói đây là mẹ cô ấy tên Mễ Na.

-" Bà để cho con nghỉ ngơi, làm ồn quá ". Mã Tuấn Thành nghiêm trọng với vợ.

Uyển Dư nhìn xung quanh, vừa có gì đó rất quen thuộc vừa có gì đó rất lạ lẫm. 

Nhìn cô ngơ ngơ ngác ngác bà Mễ lại lo.

-" Gọi bác sĩ cho tôi.....ôi không phải dầm mưa đến khờ luôn rồi đấy chứ "

----------------

Tịnh dưỡng cả một tuần, trong những ngày này cô đã làm quen mọi thứ. Và cô biết thân chủ và cô có một mối liên kết vô hình nào đó. Tất cả những kí ức của thân chủ cô đều biết duy nhất chuyện sảy ra trong đêm mưa ấy là không, dường như Mã Lâm cô ấy muốn xóa đi đoạn kí ức đó.

(từ giờ gọi nữ chính là Mã Lâm nhé)

------------
Mã Lâm mới 21 tuổi, vẫn đang là sinh viên chuyên ngành khoa sân khấu, cô là một nghệ sĩ piano. Gia đình khá giả, ba cô là chủ tịch công ty Lâm Thành, mẹ cô trước đây là họa sĩ sau này vì tai nạn mà không thể vẽ được nữa.

Mã Lâm thích Dạ Khuynh ,người đó cũng thuộc tầng thượng lưu như cô. Bố mẹ vì thương cô nên đã liên hôn nhưng nào ngờ hắn không thích cô vì muốn xa lánh cô nên hắn đã quen bạn thân bên cạnh cô..

Ngu ngốc!! bạn thân, người mình thích. Haha, tất cả đều quay lưng về cô. Vì sao phải khổ chứ. Cô muốn đẹp có đẹp, muốn giàu có giàu. Đàn ông ư? Đang xếp hàng chờ cô kia kìa. Dạ Khuynh thì được tính là cái thá gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro