Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu cô đến trường. Trong cảm nhận của cô thì nơi này rất to, như hoàng cung thời cổ đại vậy .

Mã Lâm bước xuống xe như một quý cô tao nhã. Làm cho các chàng trai nơi đây phải trầm trồ.

_" Yo, đây không phải là Mã đại tiểu thư sao". Một giọng nữ vang lên thật chói tai phá hỏng cả bầu không khí. Người này không ai hết chính là cô bạn thân của Mã Lâm- Trương Tú.

Mà cô- Mã Lâm nhìn Trương Tú này thật ngứa mắt. Cô quay đầu nói nhỏ với bác quản gia, sau đó thấy ông ấy đưa cho cô một bình xịt không khí.

_" Thật ô nhiễm". Mã Lâm xịt quanh người.

Mọi người xung quanh đầu tiên là ngỡ ngàng sau đó là cười ầm lên. Mà nhân vật chính là Trương Tú lại tức đến đỏ mặt, thẹn quá hoá giận đưa tay lên định tát Mã Lâm nhưng cô nhanh nhẹn chụp được tay của Trương Tú hất mạnh ra làm cô ta chao đảo.
'Muốn đấu với tôi à, kiếp trước tôi là hoàng hậu đấy, mấy cái trò mèo này của cô tôi biết thừa'.

_" Cô sao lại đánh Tú Tú".  Dạ Khuynh chen chân từ đám đông vào kịp thời đở lấy thân hình sắp ngã của Trương Tú, giận dữ hét lên với Mã Lâm.

Cô bình tĩnh phủi tay.

_" Con mắt nào anh thấy tôi đánh cô ta, tôi chỉ đang tự vệ ,anh không thấy à. A, hay anh bị cận nhỉ.". Lời nói của cô lại một lần nữa khiến sân trường ồn ào.

_"Cô đừng quá đáng, cô đừng có ăn hiếp cô ấy. Tôi đã nói là tôi không thích cô rồi mà, tha cho tôi đi". Dạ Khuynh nói ra những lời này khiến Trương Tú thật hả hê. Mọi người trên sân trường lại thêm một trận xôn xao.

_" Xin hỏi, anh ăn gì mà tự tin thế. Tôi thích anh ư? Về nhà mà nằm mơ". Nói xong không thèm nhìn lại cô sảy chân bước đi, cao ngạo và lạnh lùng như một vị đế vương. Khiến cho toàn trường một phen bất ngờ, vị Mã tiểu thư này bình thường dịu dàng đến ngu luôn mà sao hôm nay ngầu thế. Soái tỷ trong truyền thuyết là đây ư??
_______________

Sân trường cũng dần tản ra ,chỉ còn lại Dạ Khuynh và Trương Tú.

_" Anh à, hình như cô ấy ghét em lắm, cũng đúng thôi, là em sai mà". Trương Tú cúi đầu xuống không dám nhìn. Làm Dạ Khuynh không khỏi đau lòng.
Anh an ủi
_" Không phải lỗi của ai cả, tình yêu không có lỗi. Em đừng buồn, cô ta không đáng để em buồn. Đi thôi chúng ta vào lớp".

-----------------------

Đi qua khỏi đám đông, Mã Lâm thấy như già đi. Cái người tên Dạ Khuynh đấy thật giống với Tống Mình( hoàng thượng í). Nhưng mà cô biết anh ta không phải, chỉ là cô và chủ thân xác này quả thật giống nhau. Đều gặp phải tên đàn ông không ra gì. Tên đó giống hoàng thượng kia thì sao. Tâm cô chết vì hắn rồi, chết đi sống lại khiến cô quên đi hắn. Tình yêu gì chứ, chết tiệt!. Cô chẳng cần nữa.

-------------------------

Hôm nay trời vẫn xanh, lớp đông đủ, thầy giáo đến đúng giờ .....thế quái nào mà cô cứ có cảm giác lạ lạ. Mọi người nhìn khác khác nhỉ. Nhất là mấy tên con trai

_" Này, Tiểu Lâm. Sáng nay cậu khác lắm đấy". Cô bạn Mặc Thường ngồi bên cô hỏi nhỏ.

_" Vẫn như mọi hôm mà, khác gì đâu".
Ầy, Mặc Thường cảm thấy đây không giống Mã Lâm mà cô quen nữa rồi. Trong trí nhớ thì Mã Lâm nhút nhát lắm mà, không lẽ bị bệnh xong đổi tính đổi nết á? Mà kệ, như thế càng tốt.

_" Thôi, chắc tớ nghỉ nhiều rồi". Mặc Thường cười hì hì rồi tiếp tục nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro