CHAP 1: Tiểu Vy đáng thương muốn xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy là một cô gái dung mạo bình thường, ngoại hình cũng chẳng có gì nổi bật. Ngoài biết chút ca hát nhảy múa thì cũng chẳng có tài năng gì. Nhà tuy nghèo nhưng được ba mẹ yêu thương nên Tiểu Vy luôn sống trong hạnh phúc.

Một sự cố bất ngờ ập đến, không biết kẻ điên nào đâm xe vào ba Tiểu Vy rồi chạy mất. Tiểu Vy nhanh chóng chạy chạy đến bệnh viện, thấy mẹ đang ngồi khóc Tiểu Vy căng thẳng hỏi tình hình thì biết ba mình không qua khỏi. Cơ thể như không còn sức, chân đứng không vững ngã xuống đất, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, nước mắt rơi không ngừng.

Trong đám tang, Tiểu Vy cùng mẹ khóc cạn nước mắt. Họ hàng kéo đến thăm viếng trên mặt không có chút nào gọi là buồn. Họ tụ tập ngồi một chỗ cười nói vui vẻ mà không để ý đến cảm giác của hai mẹ con cô. Tiểu Vy cảm thấy tức giận rồi lại bất lực khi không làm gì được họ, răng bất giác nghiến chặt cứ ngồi đó mà không thể tới xé xác bọn họ.

Sau khi ba ra đi mẹ Tiểu Vy cũng lâm bệnh nặng mà qua đời. Hết cú sốc này đến cú sốc khác, Tiểu Vy ngồi trong nhà gương mặt thất thần nhìn bàn thờ.

Một tháng trôi qua Tiểu Vy bắt đầu phấn chấn, trở lại dáng vẻ hồn nhiên, lanh lợi hoạt bát như xưa. Tiểu Vy quyết định đi dã ngoại một bữa. Tuy hoạt bát lanh lợi nhưng Tiểu Vy lại thích nơi yên tĩnh nên cô quyết định lên núi dã ngoại một chuyến.

Sáng sớm, Tiểu Vy đã chuẩn bị xong thức ăn nước uống đầy đủ kèm theo một cuốn truyện mà cô mới mua. Lên tới nơi, tuy mệt nhưng Tiểu Vy rất hài lòng, tâm trạng cũng tốt hẳn Lên. Nằm trãi mình trên thảm cỏ, tận hưởng những tia nắng ấm cùng làn gió mát nhè nhẹ thổi qua, tâm tình Tiểu Vy lúc này vô cùng thoải mái.

Cô chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết kia, Tiểu Vy đọc mà cứ khen suốt nếu tác giả nghe được chắc hẳn cũng cười không ngớt. Đọc xong Tiểu Vy nghĩ nếu mình xuyên không giống như cuốn tiểu thuyết kia thì sao nhỉ? Cô nghĩ đủ tình huống khi cô xuyên không rồi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đang lúc hoàng hôn, ăn chút bánh uống chút nước ngồi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp làm Tiểu Vy nhớ lại đoạn kết thúc của cuốn tiểu thuyết kia cũng là ngay lúc hoàng hôn. Trong nhà chỉ còn lại Tiểu Vy lủi thủi một mình nên cô cũng muốn xuyên không về thời cổ đại để không cô đơn nữa. Chợt cô cười phá lên:

" Haha...thật hoang đường, sau có chuyện xuyên không trên đời này chứ... Haha! "

Một trận động đất ập tới, Tiểu Vy hốt hoảng chưa kịp chạy chỗ ngồi của cô bị sạc lỡ, cô cũng theo đó mà ngã xuống vách núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro