CHAP 2: Xuyên không vào kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy rơi xuống vách núi trong lòng nghĩ mình chết chắc rồi, không chết thì cũng phải nằm trên giường suốt đời. Một cơn đau truyền tới, cô bất tỉnh nói đúng hơn là chết rồi ,rơi từ cao xuống đập đầu vào đá chảy máu rất nhiều xương cũng đã gãy hết. Tiểu Vy mở mắt thấy mình còn sống, cô kích động ngồi dậy kiểm tra người, thấy không bị tổn hại gì cô đang vui thầm thì thấy có gì đó sai sai. Sao mình lại mặc đồ như này? Những câu hỏi khác lần lượt xuất hiện trong đầu. Cánh cửa đột nhiên mở ra, người đứng trước cửa nói to " Đại tiểu thư... Người tỉnh rồi" cô gái chạy lại kế bên Tiểu Vy.

"Ngươi là ai?" cái quái gì đang xảy ra vậy? Đại tiểu thư là sao,Tiểu Vy khó hiểu hỏi.

"Đại tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi, nô tỳ lo cho người lắm. Nô tỳ là Phong Xuân người hầu thân cận của người, người không nhớ nô tỳ Sao? " Phong Xuân lo lắng hỏi.

Tiểu Vy hoang mang nhìn xung quanh, cách bố trí căn phòng cùng trang phục đang mặc trên người, còn có cô gái xưng hô là nô tỳ rồi còn gọi mình là đại tiểu thư nữa, không lẽ mình...xuyên không rồi? Tiểu Vy mở to mắt nhanh chóng hỏi "Ta là ai? Ta đang ở đâu? Sao ta lại ở đây?"

Phong Xuân vội vàng nói " Đại tiểu thư người không nhớ gì Sao? Người là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, tên là Thẩm Thiên Hương. Trong lúc chạy đi bắt bướm thì ngã đập đầu bất tỉnh, nay cũng được một tháng rồi."

Tiểu Vy đã hiểu thì ra mình xuyên không rồi, muốn quay lại thời hiện đại cũng không được nữa, chắc cái thân thể đó của mình cũng đã nhìn không ra dạng gì rồi. Nếu đã như vậy thì mình bắt đầu một cuộc sống mới dưới thân phận đại tiểu thư của Thẩm phủ vậy.

" Đại tiểu thư, người nghĩ gì vậy, người nằm xuống nghỉ ngơi chút đi." Giọng nói của Phong Xuân kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

" Ta...haizz...ta thật sự không nhớ gì nữa rồi, nhưng lúc ta hôn mê có ai đến thăm ta không?"

" Bẩm tiểu thư, lão gia có đến...còn...phu nhân và nhị tiểu thư...không...đến..." Lời nói ngập ngừng liền biết mối quan hệ giữa vị đại tiểu thư này với hai mẹ con đó không tốt.

Một người đàn ông bước vào, người hơi mập có vẻ tầm năm mươi mấy tuổi. Gương mặt trở nên kích động chạy đến chỗ Tiểu Vy "Thiên Hương con tỉnh rồi, ây...con đó làm cho ta lo lắm biết không hả?"

Tiểu Vy đoán chắc đây là cha của nguyên chủ, nhìn vào có thể biết người cha này yêu thương nguyên chủ như thế nào " Người là cha ta Sao?"

" Đúng đúng, ta là cha của con. Trước kia con ngốc còn nhớ ta là ai mà, không lẽ lần này ngã xong con liền  ngốc hơn luôn rồi Sao?" Giọng hắn vừa kích động vừa lo lắng.

Nguyên chủ là kẻ ngốc? Cũng đúng lúc ta có thể mượn cơ hội này để biện hộ cho việc mất trí nhớ nhờ ngã đập đầu mà đầu óc trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro