CHAP 3: Nhan sắc được che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chỉ là không nhớ những gì đã xảy ra trước đây thôi người đừng Lo lắng. À còn một chuyện nữa, con có thể ra ngoài đi dạo không? "

Thẩm Thương Vĩ nghe vậy thì vui mừng gật đầu phân phó Phong Xuân đi theo, nói xong cũng quay về phòng. Tiểu Vy đến trước gương xem mình trông như thế nào thì ngạc nhiên, trước mặt mình là một người có làn da đen, tuy da đen nhưng cũng không che được vẻ đẹp của nàng. Làn da mịn màng, đôi mắt to tròn, lông mi cong dài, mũi cao môi hồng, gương mặt hồn nhiên đẹp như tiên nữ khiến người khác không thể rời mắt.

Không chỉ gương mặt đẹp mà ngoại hình cũng không tầm thường. Vòng ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, dáng người như chiếc đồng hồ cát, chỉ có thể thốt lên một từ 'perfect'.

Ngắm mình trong gương một lúc thì nàng nói "Phong Xuân ta muốn tắm trước rồi hẳn đi dạo". Phong Xuân nghe xong liền chuẩn bị nước tắm. Nàng ngâm mình trong nước nóng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, nhưng...có điều gì đó không đúng.

"Phong Xuân... Phong Xuân" nghe Thiên Hương gọi, nàng vội vàng chạy vào.

"Đại tiểu thư, người có chuyện gì sao?" giọng nàng có chút hốt hoảng.
Thiên Hương chỉ tay vào bồn tắm "ta bị trúng độc Sao? Sao nước lại đen thành thế này."

Phong Xuân nghe xong thở phào nói " Đại tiểu thư người không trúng độc."

"Không trúng độc? Vậy là do người ta bẩn Sao?" trời ơi sao có thể chứ, trong lúc hôn mê không ai lau người giúp nguyên chủ sao? Ngượng chết đi được.

Phong Xuân nghe nàng nói vậy thì nhịn cười " không phải vậy đâu tiểu thư, vì người quá xinh đẹp nhưng thần trí không tỉnh táo, lão gia sợ người bị kẻ xấu nhìn trúng hãm hại nên mỗi khi người tắm xong đều sai nô tỳ bôi than lên cho người."

Thì ra là vậy, ở thời đại này đẹp quá cũng khổ. Khi tắm xong nàng vẫn để nô tỳ bôi than đen lên người, xong xuôi hai người liền đi dạo.

"Đại tiểu thư, người xem bên này đi...rất nhiều hoa đó" Phong Xuân muốn nàng thấy được cảnh đẹp liền thúc giục nàng.

Thiên Hương nghe thấy cũng chạy đến xem "wow...đẹp quá!!! Nếu có thể chụp lại vài tấm hình lưu làm kỉ niệm thì tốt quá rồi."

Phong Xuân nhìn nàng ngơ ngác hỏi "chụp...chụp gì cơ? Đại tiểu thư người nói gì vậy?"

"Haha...không có gì đâu! chúng ta qua đó chơi đi" Thiên Hương chỉ tay về phía trước Phong Xuân liền ngăn nàng lại. Từ chỗ Phong Xuân nàng biết được đó là nơi ở của Đinh Hiền Trang và Thẩm Thu Nguyệt cũng chính là phu nhân và nhị tiểu thư của Thẩm phủ. Sở dĩ nói vậy là vì hai mẹ con này không có quan hệ máu mủ gì với Thiên Hương. Từ khi mẫu thân nàng mất Đinh Hiền Trang cùng con gái là Thẩm Thu Nguyệt được giao cho trọng trách quản lí chuyện trong phủ, vì thế mà lên mặt và thường bắt nạt nàng.

Bây giờ ta chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn hạ tận hưởng những vinh hoa phú quý, không muốn dính líu tới hai mẹ con này nếu tránh mặt chắc cũng không thành vấn đề gì. Vậy cứ thế mà làm!

"Phong Xuân hay là chúng ta ra ngoài mua chút đồ đi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro