CHAP 4: Lần gặp tình cờ ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tiểu thư, nhưng giờ người mới tỉnh lại, nô tỳ sợ..." Thiên Hương ngắt lời của nàng " Thôi mà Phong Xuân tuy mới tỉnh lại nhưng ta rất khỏe, ta cùng ngươi ra ngoài dạo một chút thôi nha..nha..nha." Phong Xuân thấy dáng vẻ làm nũng của nàng ta không nhịn được mà mềm lòng đồng ý.

Hai người vui vẻ mua mĩ phẩm và đi ăn rất nhìn món, lần đầu tiên nàng được thưởng thức món ăn ở cổ đại cũng không khỏi hào hứng. Nhiều món ngon là thế nhưng nàng lại mê những cây kẹo hồ lô ngọt ngào kia.

Phong Xuân đi cùng được ăn biết bao nhiêu là món ngon khiến nàng no đến căng bụng. Từ trước đến giờ, chưa ai đối xử tốt với nàng như vậy, nàng rất cảm động và tự hứa với lòng sẽ chăm sóc Thiên Hương thật tốt và hết lòng trung thành với nàng.

Từ phía xa một con ngựa mất kiểm soát lao về chỗ hai người " đại tiểu thư cẩn thận" Phong Xuân đứng chắn cho Thiên Hương. Thiên Hương thấy vậy liền kéo Phong Xuân tránh qua một bên với mình. Kết quả tự mình đứng không vững mà ngã vào bàn ăn của một vị khách. Không may người này là Vương Hi hoàng đế, người ta đồn rằng hắn là một tên bạo quân, từ khi hắn chiến thắng từ chiến trường trở về thì tính khí thay đổi hay giết người không vừa mắt hắn.

Phong Xuân vội vàng dìu Thiên Hương lên " đại tiểu thư người có bị thương ở đâu không? Nô tỳ vô dụng không chăm sóc tốt cho Thiên Hương người". Thiên Hương khó khăn đứng dậy, chân đã bị bong gân nhưng vẫn không quên trách móc.

"Ngươi bị ngốc à? Thấy ngựa không tránh còn đứng chắn cho ta, tức chết ta." Thôi toang rồi, hình như mình làm đổ bàn ăn của người ta rồi.

"Vị công tử này thật xin lỗi, ta làm hỏng bữa ăn của ngươi rồi. Nhưng mà ta thật sự không cố ý, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi." Mau đồng ý bỏ qua cho ta đi.

Thấy nàng lo cho người hầu mà không để ý đến vết thương của mình, hắn cười nhẹ nhìn nàng rồi quay lại nhìn thị vệ ý muốn hắn tính tiền nhưng tên thị vệ này lại hiểu sai ý nói " nếu cô nương có trách nhiệm như vậy thì bọn ta xin nhận vậy".

Vương Hi: ....

Thiên Hương nghe vậy thở phào bảo Phong Xuân lấy ngân lượng bồi thường. Phong Xuân kiểm tra không thấy ngân lượng liền nói " Đại tiểu thư, chúng ta mua hết ngân lượng rồi"

Thiên Hương cùng Vương Hi bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Thiên Hương cười gượng "aha...chúng ta có thể về nhà lấy ngân lượng trả ngươi a." Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, Vương Hi không nhịn được cười  đứng dậy lườm tên thị vệ một cái liền khiến hắn run sợ, hắn nhìn nàng nói

" Ta không có ý định bắt Thiên Hương cô nương đây bồi thường là do thuộc hạ ta không hiểu chuyện làm cô nương chê cười rồi".

" Sao...sao lại chê cười được a" huhu sao lại hết tiền ngay lúc này a, quê chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro