1 Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bạch Vân là một người phụ nữ nông thôn. Hàng ngày cuộc sống của cô chỉ xoay quanh ruộng vườn và gia đình. Sáng sớm cô phải dậy thật sớm để chuẩn bị cho con đến trường, sau đó vác cuốc, cầm dao, leo lên chiếc xe máy cùi bắp không còn chỗ nào để khen đi làm. Tối về lại bận rộn với việc nhà.
       Cô có 3 đứa con, đứa lớn đã học lớp 6, đứa nhỏ nhất còn chưa đi học, đứa giữa thì học lớp 3. Có một người chồng làm nhân viên nhà nước. Vậy nên cô một mình lo hết mọi chuyện trong nhà.
       Hôm nay vẫn như mọi hôm, cô lại dậy sớm nấu cơm, gọi  con dạy vệ sinh cá nhân cho chúng  rồi giục chúng ăn cơm. Xong rồi đưa 2 đứa lớn đi học, gửi đứa nhỏ cho ông bà. Lại vác cuốc, cầm dao, lên xe đi làm.
          Giữa trưa, cô về căn chòi nhỏ trong vườn nghỉ ngơi ăn cơm trưa được mang theo từ sáng. Thoát khỏi cái nắng chang chang của buổi trưa, cô cảm thấy như tỉnh táo hơn. Ăn trưa xong cô nằm ngủ một giấc để lấy lại sức tiếp tục làm việc buổi chiều.
         Tỉnh lại, cô cảm thấy trời mát mẻ, dễ chịu. Nhưng căn chòi tự nhiên có chút thay đổi, trên trần nhà có treo mấy bó lúa đã phơi khô, xung quanh có thêm mấy củ khoai lang, một đống bắp ngô đổ đầy một góc.
          Đang mải nhìn thì cô cảm thấy đói. Nghĩ sao cũng thấy lạ, rõ ràng cô vừa mới ăn xong rồi mới ngủ trưa mà sao vừa mới tỉnh dậy lại thấy đói thế này! Chắc do trời nắng quá nên cô kiệt sức.
          Cô muốn lấy ít cơm còn lại chưa ăn hết để ăn một chút . Nhưng cô cố đứng dậy mà chân tay lại không làm được theo ý muốn. Cô muốn nói chuyện, muốn gọi người nhưng lại nghe được những tiếng non nớt "a a a" phát ra từ trong miệng của mình. Thử nói chuyện lần nữa vẫn cứ "ô a a a".!! Nói một lèo cả mấy câu vẫn " ô ô a a à u u"! Hát cả bài Happy birthday vẫn cứ " ô a a ô à a"!!
           Lo lắng quá! Không lẽ nào cô bị bệnh rồi sao! Chân tay không nhấc theo ý mình, miệng không nói được, phải làm sao đây?
           Mấy đứa con còn nhỏ, chồng thì đi làm cả ngày. Muốn gọi những người đang ở vườn xung quanh nhưng cũng chỉ phát ra mấy tiếng a a nhỏ trong miệng. Phải làm sao để người khác biết mà đưa mình về nhà đây?
           Lỡ như .....
          Cô lo cho mấy đứa nhỏ chưa tự chăm sóc nhau được. Đứa lớn đã học lớp 6 nhưng cũng chỉ biết cắm cơm và chiên trứng. Đứa nhỏ thì chỉ mới học cầm đũa ăn cơm. Cô mà không về được thì phải làm sao đây?
           Rồi ai tắm rửa, giặt giũ cho chúng đây? Chồng cô thì không có thời gian chăm lo cho con, công việc lúc nào cũng áp lực ...
           Cô vừa lo cho con, lo cho chồng, cũng lo cho bản thân mình.
          Đang mải suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân từ trước nhà tới. May quá! Có người tới vậy là có thể đưa cô về nhà rồi! Hoặc báo cho chồng cô tới đón cô về rồi!
          Tiếng bước chân đi vào trong nhà, tới gần cô. Đó là một người phụ nữ có dáng người cân đối ăn mặc người gọn gàng sạch sẽ. Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ này. Lạ quá, người này cũng không phải mấy người làm vườn ở xung quanh đây. Có lẽ nào là một tên buôn người? Hay buôn nội tạng đây?
         Nhìn người phụ nữ bước vào, cô cảnh giác hét lên " đừng tới gần! Đừng tới gần!" Nhưng lại chỉ nghe " a a à ô ô a a"!
           Người phụ nữ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đi đến, miệng gọi " Bông ơi! Bông à!" Nhưng cô càng lo sợ hơn, miệng không ngừng la hét ầm ĩ.
         Người phụ nữ đưa tay nhấc cô lên ôm vào lòng, cô sợ đến toát mồ hôi như tắm, miệng càng la hét lợi hại hơn, chân tay vùng vẫy muốn thoát ra.
        Cô muốn thoát ra, muốn chạy trốn, dù chỉ lăn đi thôi cũng được. Cô không muốn bị bắt đi bán, không muốn bị moi nội tạng! Cô không muốn chết!!
        Người phụ nữ ôm cô lên , miệng không ngừng nói " thương nào, thương nào! Bông của mẹ đói bụng rồi à? Nào nào, đây mẹ cho con ăn đây!" . "Nào thương thương Bông không khóc nữa nào!"
         Người phụ nữ vén áo để lộ ngực ra ngoài. Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Tự dưng một mùi sữa thơm chui vào mũi. Cô vô thức há miệng ra ngậm lấy rồi mút uống lấy dòng sữa ấm áp thơm lừng
        Cô chợt tỉnh táo lại. "Mình đang uống sữa! Còn mút một cách tự nhiên uống vào ngon lành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro