Thật là đã xuyên không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô nhìn lên khuôn mặt của người phụ nữ, chỉ thấy sự dịu dàng, ấm áp
     Lại nhìn một vòng xung quanh, mọi thứ hoàn toàn khác so với căn chòi nhỏ của cô.
     Cô muốn bỏ miệng ra không bú sữa nữa nhưng lại càng mút nuốt hăng hái hơn. Người phụ nữ thì trong miệng không ngừng nói :
      - Ôi Bông của mẹ đói lắm rồi phải không? Mẹ thương thương nha!
     Cô nghĩ lại từ lúc tỉnh lại cho đến khi người phụ nữ đi vào nhà rồi cho cô bú, mọi thứ hoàn toàn xa lạ, không giống với cuộc sống thường ngày của cô trước kia.
       Cô mải suy nghĩ mà mình đã được cho bú no từ lúc nào cũng không chú ý. Người phụ nữ đặt cô xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, dịu dàng nói:
      - Con ngoan ngủ nha! Chờ mẹ một chút nữa, mẹ cố làm việc chút xíu nữa là mình về nhà nha! Bông của mẹ đừng có khóc nữa nha!
       Cô mắt tròn mắt dẹt đầu óc loạn như tơ vò chỉ nghe được "nha ... nha... nha..." mà chẳng biết người phụ nữ đang nói cái gì.
        Đợi người phụ nữ  đi ra ngoài rồi cô mới từ từ sắp xếp các sự việc lại với nhau: đầu tiên là tỉnh dậy,  căn nhà không khác căn chòi nhỏ của cô là mấy nhưng bày trí lại khác hoàn toàn, người phụ nữ đi vào và bế cô lên cho bú, cộng với hiện tại cô không đứng lên đi lại, miệng không thể nói được tiếng nào...
     Kết lại: một là đây là một giấc mơ . Tuy cô là người có gia đình, phải chăm lo cho việc nhà , chồng con nhưng cũng được phép mơ làm con nít một lần! Hai là cô vì mệt quá nên đã hôn mê, đây có lẽ là kí ức lúc nhỏ của cô! Ba là cô vì một lí do tào lao nào đó mà ngủ trưa thôi cũng xuyên không một cách hết sức lãng xẹt rồi!!
      Qua một lúc lâu sau, khi cô nằm vươn tay  đá chân đến chán rồi thì người phụ nữ quay trở lại với cái cuốc nhỏ trong tay. Đi chung còn có khoảng bảy người có đủ cả già trẻ, trai gái.người nào cũng mang cuốc.
       Người phụ nữ đi đến bên cô, nâng người cô bế lên, rồi dọn dẹp khăn tã và quần áo, miệng không ngừng nói:
     - Ôi con của mẹ hôm nay ngoan quá! Con không khóc nhè nữa này!
      Cô bực mình: gì mà không khóc chứ! Do người ta cần suy nghĩ có được không? Đâu phải con nít đâu mà động tí là nhăn mặt ra khóc vậy?
      Ấy! Nhưng hiện tại mình đúng là con nít mà ha! Không đi đứng được rồi lại còn bú sữa nữa!
     Người phụ nữ đang bế cô là chắc là người mẹ của " cô" rồi. Vậy thì trong đám người đi làm về này chắc cũng có người cha của "cô". Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt: Oa! Ai cũng ăn mặc theo kiểu nông dân thời cổ đại mà cô thường thấy trong các bộ phim cổ trang!
        Cô đang tìm "người cha" thì một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi lên tiếng nói người "mẹ":
      - Dọn dẹp xong cho cái Bông chưa?
      - Xong ngay đây! "Mẹ" cô trả lời.
      - Về thôi!
      Người đàn ông tuổi lớn nhất trong nhóm nói một câu, đi ra đầu tiên khỏi nhà.
      Nhóm người đi một đoạn đường dài, qua một cánh đồng rộng xen lẫn với những vườn rau. Cô mới nhớ lại căn nhà nhỏ vừa nãy là ở trên một miếng đất rộng vừa có ruộng để cấy lúa vừa có đất khô để trồng rau. Lúc vừa ra khỏi nhà cô còn để ý thấy có một nửa của miếng đất ấy có độ dốc thoai thoải dùng để trồng ngô.
     Họ tiếp tục đi, có một người phụ nữ bề ngoài đầy đặn, dáng hơi lùn nói:
     - Ôi này thím út! Sao vừa nãy vội vàng về nhà mà quên mất, mấy đứa nhỏ ở nhà thèm ăn cơm nếp, nãy quên mất không đem theo một bó lúa nếp về giã ăn . Thím vẫn còn nuôi con nhỏ mà phải đi làm cũng nên ăn ngon mới khỏe được!
     "Cha" cô nhìn "mẹ" cô rồi nhìn sang người phụ nữ kia, nói với người đàn ông lớn hơn một chút ở đằng trước:
      - Sao vừa nãy anh không mang lúa về giã cho chị dâu ăn đi ạ ?
      Người phụ nữ nhìn "cha" cô nhanh miệng nói:
     - Ôi dào chú út! Chú nói gì vậy chứ? Là mấy đứa nhỏ thèm ăn mà! Với lại chú không nhìn thím ốm thế kia thì sao vừa đi làm vừa có đủ sữa cho cái Bông ăn được. Ít nhiều chú cũng phải bồi bổ cho thím chứ!
      "Cha" cô không nói gì thêm mà chỉ im lặng đi trước "mẹ" cô, lặng lẽ thở dài.
       Người đàn ông lớn tuổi nhất nói:
      - Để mai đi làm thằng hai mang về một bó!
     Đoàn người tiếp tục đi khoảng một giờ sau mới về tới nhà. Mọi người điều mệt lả, chỉ có cô là vẫn thoải mái ở trong lòng "mẹ". Bởi vì cô là trẻ con được địu trên lưng không cần phải đi bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro