Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn cơm tối, cô nhìn cả nhà, gồm mười ba người cả lớn bé, già trẻ.
Nhà này họ Bạch, vào trong làng Vân Liên sống từ ba chục năm trước. Hai người già nhất là ông bà, kế bên ông bà là vợ chồng bác cả. Ông cô tên là Bạch Thủ Tường, bà nội cô họ Chu nên dân a làng gọi là Chu thị Bạch gia. Bác cả tên là Bạch Thừa An, vợ tên là Liễu Mộng. Bác hai tên là Bạch Thừa Bình, vợ là Hà Niệm. Còn cha cô tên là Bạch Thừa Tâm, mẹ cô là Vương Hoa.
Nhà bác cả có hai đứa con gái tên là Bạch Cầm và Bạch Cúc, có một thằng con trai tên là Bạch Thế Minh .
Nhà bác hai có một trai một gái tên là Bạch Nhan và Bạch Thế Quân.
Cha mẹ cô mới chỉ có một mình cô là Bạch Vân, cái tên y hệt như ở nhà của cô lúc cô còn chưa ngủ!!! Mà lý do tên của cô là vì cha cô không biết chữ, cũng không biết gọi sao cho hay nên gọi luôn theo tên làng Vân Liên là Bạch Vân.

Bác cả cô là người được đi học duy nhất trong nhà, con trai bác cả cũng đang tập tành học chữ.

Nhà cô có hơn một trăm mẫu đất nên cũng có đủ ăn, đến lúc giáp mùa có thể bán được một ít lấy tiền để mua thêm thức phẩm cải thiện bữa ăn.

Tuy nhiên những chuyện này là sau này cô mới biết. Còn bây giờ cô đang nằm trong lòng mẹ cô, hai mí mắt đánh nhau liên tục, chốc chốc lại ngáp một cái. Có lẽ là do thân này là trẻ con nên cô thấy cực kỳ buồn ngủ.

Cô nghĩ ngủ một giấc tỉnh lại chắc mình sẽ quay trở về lúc cô đang ngủ ở trong chòi vườn của cô, quay về nơi có gia đình nhỏ của cô. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ nên khi cô tỉnh lại giấc mơ này sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi. Thế là cô an tâm chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại sau giấc ngủ ngon, cô thấy đói bụng cồn cào, bị mắc vệ sinh đến căng bụng. Mở mắt ra thấy trời tối thui không có một chút ánh sáng nào cả. Cô muốn dậy đi vệ sinh nhưng không đứng lên được, bực quá chửi vài câu cho sướng miệng thì lại nghe "a a a"! Thế là mẹ cô dậy cho cô đi vệ sinh, đã thế còn ôm cô xi vệ sinh nữa, nhìn lại tay chân mình cô mới biết mình vẫn còn là con nít.

Vậy là đã ngủ một giấc tỉnh lại rồi nhưng lại không phải thời gian trước kia cô ngủ trưa thì đúng là có vấn đề rồi. Cô đưa tay lên tự cắn một cái, đau điếng người! Chắc chắn là cô đã xuyên không rồi.

Thường ngày cô bận rộn với công việc gia đình nhưng cô cũng là một trạch nữ và hủ nữ một nửa! Cô làm việc xong là cô cầm ngay điện thoại đọc truyện và xem phim. Cô rất ít tiếp xúc với người khác và không thích tiếp xúc với người khác nếu không cần thiết. Cô cũng là một người giao tiếp kém nên cô thường thích ở một mình. Cô cực kỳ thích đọc truyện, phần lớn truyện cô đọc là tiểu thuyết xuyên không và ngôn tình, cô cũng thích thể loại "song nam chủ".

Trong các tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính thường có "bàn tay vàng" hoặc hào quang của mình. Còn cô thì không biết hên hay xui mà là một đứa bé!

******

Qua hôm sau thì cô hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã xuyên không! Xuyên xui xẻo xuyên đen thui luôn! Vì cô xuyên vào một gia đình có người nhà làm chút quan nhỏ vì lòng tham mà bị cách chức không còn được trọng dụng nữa! Đã thế còn sắp bị đuổi khỏi nơi này, vì ông cô không ngại mưa gió quỳ trước cổng làng cầu xin nên dân làng mới cho ở lại.

Nhưng người bị cách chức quan là bác cả của cô thì dân làng không còn tôn trọng nữa. Họ thậm chí còn ghét bác cả hơn cả mấy tên ăn xin trên trấn. Dù vậy nhưng ai làm người nấy chịu, họ không ghét lây người khác như anh chị em, con cháu.

Cô nhìn trang phục mà mọi người mặc, áo gai đơn giản, màu nâu sồng chân chất như trong các bộ phim cổ trang, đây có lẽ là một thời cổ đại nào đó! Cô thấy đen vì nơi này thức ăn thiếu thốn đủ thứ, đã thế muối ở đây toàn là muối đá, từng cục từng cục to tướng lẫn đá cát cực kỳ khó ăn. Quần áo thì không có bộ nào mới, không sứt chỉ thì cũng là sờn rách.

Cô thấy nhớ nhà, nhớ chồng con. Không biết giờ này các con cô đã ăn sáng chưa, đã đi học chưa? Cô sợ mình không về được nữa mà lặng lẽ rơi nước mắt., làm mẹ của cô đang ôm cô bỗng nhiên bối rối.

Cô biết dù mình có lo lắng thì hiện tại cũng chẳng làm được gì. Cô không thể bày tỏ suy nghĩ của mình để mọi người hiểu được, chỉ đành làm một đứa con ngoan ngoãn hết ăn lại nằm qua ngày mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro