Ý nghĩ kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua năm năm sau, cô đã sáu tuổi tính cả tuổi mụ. Trẻ con thời này từ khi biết đi đã tự do đùa nghịch vui chơi, chỉ cần không chơi quá nguy hiểm, hầu hết cha mẹ nông dân điều chiều theo ý của các con để chúng tự do vui đùa. Cũng bởi vậy mà trẻ con nông thôn đứa nào cũng biết làm việc vặt . Trừ những đứa lười biếng mới chỉ chơi không chịu làm việc gì.

Hôm nay chị em cô đi ra ngọn núi phía đông thôn nhặt củi. Tuy gọi là nhặt củi nhưng trẻ con thì cũng chỉ đi nhặt những cành củi nhỏ bằng ngón tay ngón chân bị người lớn bỏ lại hoặc những cây khô nhỏ dễ dàng bị bẻ gãy trong rừng mà thôi. Những hôm may mắn thì nhặt được khúc to bằng bắp tay hoặc bắp chân do cành cây khô gãy.

Đám trẻ đi cùng cô có bảy người, gồm hai con trai gái của bác Trương Phong nhà bên cạnh nhà cô là Trương Vũ và Trương Yến Linh , con gái của chú Triệu Cường là Triệu Mỹ Vân, hai con gái của nhà bác Lê Hữu là Lê Lan Ý và Lê Lan Tâm , con trai bác Đỗ Thuận là Đỗ Trọng, con trai bác Đỗ Hiếu là Đỗ Phúc.

Cả nhóm tuổi sàn sàn nhau, người lớn nhất là tám tuổi, người bé nhất chính là cô, Bạch Vân mới vừa tròn sáu tuổi mụ. Nhưng theo cách tính của bản thân cô thì cô chỉ là năm tuổi. Nếu có người hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi thì cô sẽ trả lời là cô năm tuổi. Có trời mới biết cô đã hơn ba mươi tuổi rồi!

Thường ngày cô tuy chơi với đám trẻ con nhưng tâm hồn cô là người đã lớn, cô luôn nghĩ muốn làm gì để có tiền sau đó mua đất cất nhà dựng trang trại. Ở thời đại này người có nhiều đất và có nhà to được người dân gọi là phú hộ, người có thêm người giúp việc, có đất cho nông dân thuê trồng trọt gọi là chủ đất. Cô rất muốn làm một chủ đất hàng năm chỉ chờ đợi địa tô vì cô thuộc tip người hay ăn lười làm, ăn nhiều làm ít dù ở kiếp trước hay kiếp này.

Vì có tâm hồn người lớn nên cô lớn gan nhất trong cả nhóm. Lúc đi đâu cô cũng thích đi với người lớn hơn. Hôm nay cô cũng đi với người gan dạ và lớn nhất nhóm là Đỗ Trọng.

Sau khi lên núi , mọi người tản ra thành ba tốp chia nhau kiếm củi, may mắn có thể nhặt được một ít rau dại. Từ khi lên núi, cô liền một mình leo lên cao hơn, Đỗ Trọng liền như mọi ngày đi theo cô, cô đi một đoạn cũng dừng lại chờ. Hai nhóm còn lại là Đỗ Phúc, Trương Vũ, Trương Yến Linh một nhóm nhỏ, Lê Lan Ý, Lê Lan Tâm, Triệu Mỹ Vân một nhóm nhỏ.

Gọi là lên núi nhưng chỗ này cũng chỉ là dưới chân núi mà thôi. Nếu muốn thật sự lên núi cần phải đi một đoạn đường thật dài nữa.

Cô muốn lên cao hơn chút nữa để xem có gì có thể kiếm được như rau rừng hay tổ chim chẳng hạn. Mải mê với suy nghĩ của mình cô cứ lên mãi cho đến khi hai chân ngắn tũn của cô không đi nổi nữa mới dừng lại ngắt mấy chiếc lá to rải xuống đất ngồi thở lấy hơi.

Đỗ Trọng lên theo sau cũng ngắt mấy chiếc lá ngồi xuống bên cạnh cô, phàn nàn:

- Sao muội đi lên cao vậy? Làm ta đi theo muốn đứt hơi!

- Ta muốn lên trên này xem có thể kiếm được nhiều hơn chút gì không.

- Muội chân ngắn thế mà sao đi nhanh vậy? Ta còn thấy mệt đây này.

- Ta cũng đi không nổi rồi này.

- Ta phục muội luôn rồi! Ta muốn nghỉ lâu một chút. Ah!

- Ai cấm huynh nghỉ thế nào đâu. Dù sao thì ta cũng nghỉ.

Vì cô là người xuyên không, trong thâm tâm của cô thì cô đã hơn ba mươi tuổi rồi nên cô xưng hô với bất kỳ ai đồng trang lứa luôn xưng là "ta".

Đỗ Trọng ngồi nghỉ một lúc rồi đứng lên., cô cũng đứng lên bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể mang về.

Dạo loanh quanh nhặt được vài cành củi, bỗng nhiên cô thấy một dây thổ phục linh lớn chừng ngón tay út. Cô vội vàng kéo sợi dây xem, sợi dây rất dài. Vì kiếp trước cô từng thấy rất nhiều cây thổ phục linh, có nhiều người đào củ thổ phục linh nên cô biết rất rõ cây thổ phục linh và củ của nó .

Vướng phải dây thổ phục linh này, cô bỗng nhiên nghĩ tới việc đào củ thổ phục linh đem bán có thể kiếm được chút tiền, như vậy cô có thể mua được chút đường để tẩm quả khô thành kẹo ăn hoặc ngâm quả tươi làm thành sirô .

Nhưng củ thổ phục linh cực kỳ khó đào, phải do cha hoặc mẹ cô mới đào được. Dù là kiếp trước thì cô cũng chưa từng có đủ kiên nhẫn để đào được củ thổ phục linh.

Đánh dấu lại dây thổ phục linh, ghi nhớ vị trí xong cô lại đi nhặt củi. Ý nghĩ đào củ thổ phục linh đổi lấy tiền cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô.

Mấy năm cô sống ở đây, cô chưa từng được ăn ngon, chưa từng được mặc đẹp.

Trong nhà mỗi khi năm mới đến điều sẽ may đồ mới nhưng cha mẹ cô và em trai cô thì chưa từng được miếng vải đẹp nào để may đồ mới.

Mỗi lần có đồ ăn vặt cũng không chia cho chị em cô được bao nhiêu trong khi mấy đứa nhà bác cả và bác hai lúc nào cũng tranh nhau giành được nhiều hơn.

Bởi vậy cô quyết tâm phải lôi bằng được cha cô đến đây đào củ thổ phục linh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro