Đào thổ phục linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô lại đi lên núi nhặt củi tiếp. Mục đích của cô hôm nay là đi tìm kiếm rộng hơn, đi xa hơn xem có nhiều thổ phục linh không.

Cô rủ Triệu Mỹ Vân và Lê Lan Ý đi cùng nhưng Lê Lan Ý đi hái rau dại cùng em gái Đỗ Trọng là Đỗ Vân Hoa , nên cô đành rủ Đỗ Trọng đi cùng. Cô muốn dẫn con gái bác hai là Bạch Nhan đi cùng nhưng nghĩ lại tính tình của nhị bá mẫu vừa lười biếng vừa keo kiệt, từ trước tới nay điều không cho chị em Nhan Nhi đi theo cô và em trai cô chơi bao giờ, cô từ bỏ ý nghĩ muốn dẫn Nhan Nhi đi theo.

Cô muốn dẫn em trai cô nhưng nó quá nhỏ, cha mẹ không yên tâm cho đi chơi xa. Em trai cô năm nay ba tuổi, tên là Bạch Thế Bình. Nhà Nhan Nhi cũng có thêm một đứa con trai tên là Bạch Thế Quốc.

*****

Cô đi cùng Đỗ Trọng lên núi, mục tiêu hôm nay là đi tìm kiếm thổ phục linh nên cô và Đỗ Trọng mỗi người một con dao nhỏ, cô còn chuẩn bị cho cô và Đỗ Trọng mỗi người một chiếc túi đựng thêm một nắm cơm và một ống tre đựng đầy nước, túi của cô thêm một ống nước do cô tự làm, thêm một sợi dây bện bằng vải cũ do cô nhờ cha cô bện chắc chắn có thể kéo vật nặng khoảng hai người lớn mà không đứt. Vì vậy mà túi của cô trông đầy hơn và nặng hơn, nhưng cô cực kỳ bướng bỉnh phải tự mình đeo túi của mình mới chịu.

Cô đi đến chỗ dây thổ phục linh hôm qua đã đánh dấu xem lại một lần, thấy có người đã chặt dây thổ phục linh có lẽ lấy đi bó củi. Nhưng mà gốc vẫn còn, cô lấy dao bới gốc một chút thấy với sức trẻ con của mình cô không thể đào được sâu bao nhiêu đã lười không muốn đào thêm.

Tuy rằng cô không có ý định dấu cây thổ phục linh với Đỗ Trọng nhưng cô không muốn Đỗ Trọng biết mục đích của cô vào lúc này. Bởi vì cô chưa xác định có bán được hay không nên tốt hơn là im lặng trước.

Từ khi cô đi rủ Đỗ Trọng cô đã nói rõ ràng với Đỗ Trọng là hôm nay cô muốn đi kiếm rau dại trên núi Đông, muốn đi xa một chút nên cần người lớn hơn là Đỗ Trọng đi cùng.

Cô nói với Đỗ Trọng:
-Trọng ca, hôm nay muội muốn đi hết sườn núi này mới quay về.

Ở nông thôn người ta thường chỉ gọi tên thôi cho nên Đỗ Trọng gọi là Trọng, còn cô lúc nhỏ ấu danh là Bông nên ở nhà thường gọi cô là Bông, đi ra ngoài mới gọi tên cô là Vân. Con gái lúc gọi tên thêm từ "nhi" nữa nên cô gọi là Vân Nhi.

Đỗ Trọng nói:
-Vừa hay ta mới học cách bẫy chuột, ta cũng muốn ở đây lâu một chút thử tay đặt bẫy.

- Vậy chúng ta lên cao một chút nữa nhé!

- Được.

Đây đúng là vừa ý cô luôn rồi! Vốn dĩ cô còn lo Đỗ Trọng sẽ đòi về sớm nhưng tình hình hiện tại có lẽ có đủ thời gian để cô tìm kiếm rộng hơn.

Bạch Vân chỉ cần khoảng hai đến ba giờ đồng hồ đi loanh quanh là được. Khi nắng lên gần trưa cô không thích ra ngoài. Dù là ở kiếp trước hay kiếp này thì cô điều hạn chế ra ngoài nắng lúc buổi trưa hết sức có thể.

Bạch Vân vừa đi vừa hái rau rừng, thỉnh thoảng nhặt mấy loại quả dại lên ngửi, cô muốn tìm xem có quả nào có thể ăn được không.

Cô gặp mầm cây nào ăn được cũng đều hái hết bỏ vào trong một chiếc túi khác được cô mang theo từ trước.

Cô còn gặp được cả mấy bụi cây nhỏ giống cây trúc nhưng cây chỉ to bằng ngón chân cái người lớn, mọc măng lên tua tủa, thế là cô lấy dao bẻ hết gom lại một chỗ ngồi bóc vỏ lấy phần non bên trong bỏ vào túi.

Mùa này là mùa hè, trời mưa nhiều nên có nhiều loại cây phát triển. Các loại rau rừng có rất nhiều, nhưng người dân ở đây chỉ ăn một số loại rau như cải dại, bồ ngót, mầm giềng mà thôi. Mùa này các loại cây họ tre như tre, trúc, lồ ô , nứa ...v.v điều mọc.

Người dân nơi đây đến mùa măng mọc cũng rủ nhau đi bẻ măng rất nhiều nhưng họ chỉ lấy măng tre, còn các loại măng khác như lồ ô, măng nứa họ không lấy.

Bạch Vân bóc hết vỏ măng bỏ vào túi xong , nhấc lên thử cũng khá nặng. Số măng này với số rau rừng hái được đã được một túi đầy, đủ để cô mang về nhà rồi.

Cô tìm một chỗ để cất cái túi rau, sợ bị phơi nắng mất nước héo đi nên cô chặt mấy cành cây nhiều lá che lại để không bị nắng chiếu vào.

Xong cô cầm dao lên, đi tìm kiếm thổ phục linh. Cô đi một lúc sau, xác định được thổ phục linh có không ít. Theo ước tính của cô, trong phạm vi một mẫu có thể đào được khoảng mười ký.

Sau khi ước tính xong, cô gọi Đỗ Trọng, chuẩn bị về nhà.

Đỗ Trọng đi đặt bẫy chuột cách cô không xa, nghe tiếng cô cũng chuẩn bị đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro