Đào thổ phục linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, cô đem chuyện thổ phục linh nói với cha mẹ. Người nông dân thường sử dụng các cây thuốc dân gian để chữa bệnh nhưng ít có người cần phải dùng đến thổ phục linh nên họ không đào củ thổ phục linh. Chỉ có các thầy thuốc mới đi đào để phơi khô dùng dần cho các trường hợp cần thiết.

Với tuổi hiện tại của Bạch Vân thì dù cô nói gì người lớn cũng không tin. Vì ông bà nội của cô tuổi già hay bị đau nhức xương khớp, đau nhức các cơ, ăn uống khó tiêu nên cô liền tìm được cớ hoàn hảo cho mình đạt được mục đích.

Cô lấy lí do ông bà hay bị bệnh yêu cầu cha cô đi cùng cô đào thổ phục linh.

Vì cha cô là người rất hiếu thảo, có lúc còn ngu hiếu, ông bà nội nói gì dù biết là không đúng nhưng cha cô điều nghe đấy.

Nên cô chỉ cần lấy ông bà ra làm cái cớ thì cha cô chắc chắn sẽ đồng ý.

Cô mở miệng hỏi về sức khỏe của ông bà:

- Cha à, con thấy dạo này ông bà thấy đau nhức người lắm , cha và các bác đã tìm thầy thuốc rồi chưa ạ?

- Dạo này nhà không còn mấy đồng, cha mẹ cũng không muốn tốn kém nên không mời thái y tới. Cha cô nói.

- Nhưng cứ để như thế ông bà sẽ khó chịu lắm ạ.

- Biết làm sao được. Haiz,. Dù có mời thái y thăm bệnh thì cũng không có tiền bốc thuốc.

- Cha ơi dạo trước mời thái y tới con có nghe nhớ được một vị thuốc. Hay mai mình đi tìm vị thuốc đó có được không ạ. Mình tự ra một vị thuốc có lẽ thầy thuốc sẽ giảm giá thuốc đó cha.

- À cái này để lát nữa cha lên trấn hỏi Cao thái y xem thế nào đã.

- Vâng, cha đến nhà Cao thái y thì nói là nhà mình có vị thuốc thổ phục linh rồi, còn các vị thuốc khác giá như thế nào là được ạ.

-Ừ, cha sẽ nhớ. Con có chắc vị thuốc con nói có đúng không?

- Cha yên tâm, con nhớ đúng. Sáng nay con đi hái rau dại với Trọng ca, còn thấy có mấy cây, con đã đánh dấu rồi .

Cao thái y tên là Cao Hoài. Là danh y trên trấn. Hễ dân quanh trấn ai có bệnh nặng đều mời thái y Cao Hoài đến khám bệnh .

Nghe cô nói là cô thấy một vị thuốc có thể chữa được bệnh cho ông bà, cha cô nói luôn.

- Nếu vậy thì ta chuẩn bị rồi con dẫn ta đi đào bây giờ rồi cầm lên trấn cho Cao thái y nhìn một cái.

Cô cũng biết được lo lắng của cha cô. Trong suy nghĩ của người lớn thì một đứa trẻ năm tuổi thì biết gì chứ.

Thế là cô vui vẻ đồng ý dẫn đường cho cha cô.

Chờ cha cô chuẩn bị xong xuôi, đem theo một con dao, một cái cuốc nhỏ, một cái gùi.

Cô lại bỏ cái gùi , bỏ cái cuốc nhỏ đi, cầm theo một cái túi, và một cái cuốc to, nói:

- Mang túi là được rồi, nếu cha muốn mang gùi cũng được, nhưng con thích mang túi tiện hơn, còn cái cuốc to mới đào sâu được.

- Sao con biết là phải đào sâu? Cha thấy củ thổ phục linh mà các thái y dùng hình như không lớn lắm mà.

- Thổ phục linh khó đào lắm ạ. Vì con là tiểu thần tiên nên con biết.

Cô cười lấp liếm.

Vì là người xuyên không nên có những lúc cô nhịn không được mà làm một số hành vi theo thói quen thời hiện đại, nói ra những gì mình biết. Để tránh người khác truy hỏi, cô thường hay nói là được thần tiên báo mộng và mình cũng là một tiểu thần tiên.

*******

Bạch Vân dẫn cha cô đi đến sườn núi Đông, nơi cô đánh dấu.

Đến nơi cô chỉ gốc cây thổ phục linh cho cha cô, bắt đầu theo dõi cha cô đào.

Vì cô đã lấy dao đào quanh gốc rồi nên cha cô chỉ cần nhìn vào là biết gốc thổ phục linh phải đào ở đâu.

Thổ phục linh không giống như các loại củ khác, nên người đào cũng phải biết cách đào để không bị đứt dây dẫn từ củ này sang củ khác.

Dù chỉ một gốc thổ phục linh nhưng sẽ hình thành nhiều củ nối tiếp nhau chứ không phải một khúc dài như củ mài nên không phải rất chú ý đến dây rễ của củ.

Cha cô bắt đầu đào thổ phục linh, còn cô thì đứng cách chừng hai mét theo dõi,.

Cha cô đào còn cô chỉ đạo, dù cha cô là người lớn thì cũng chỉ cười cười rồi cho qua. Là con gái của mình nên có lẽ cha cô vừa chiều cô vừa bất lực với cô.

Nhìn cha đào thổ phục linh, cô thật sự cảm thán. Vừa đào xong củ này lại lần theo dây rễ đi tìm củ tiếp theo.

Nếu là cô thật sự cô không đủ kiên nhẫn.

Đào khoảng ba mươi phút, mới không còn có rễ dẫn đi tiếp nữa. Lúc này cha cô mới ngừng lại.

Số củ đào được khá nặng. Có lẽ ở đây ít người đào nên một dây này đã sống lâu năm, có khá nhiều củ. Cô ước lượng số củ đào được cả chục ký.

Lúc này cô mới thấy cái gùi của cha tốt. Bởi vì củ thổ phục linh có khá nhiều gai, nếu bỏ trong túi mang về sẽ cấn lưng.

Cô đề nghị cắt hết gai và rễ củ đi nhưng cha cô lại nói để như vậy cho thái y dễ nhìn. Cuối cùng người đeo túi vẫn là cha cô nên cô theo ý cha.

Hai cha con bỏ củ thổ phục linh đào được vào túi. Cha cô mang túi và vác cuốc, cô cầm dao đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro