7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà cha cô vội vàng mang theo vài củ thổ phục linh đi lên trên trấn. Bạch Vân cũng đòi đi theo nhưng cha cô không cho.

Đi lên trên trấn tuy rằng không xa lắm., nếu đi nhanh thì chỉ cần hơn một canh giờ là đến. Tính theo cách tính thời gian của Bạch Vân thì là khoảng hai giờ rưỡi.

Nhưng với đôi chân ngắn của cô thì đi ít nhất cũng mất hơn bốn giờ!

Vậy nên cha cô không cho cô đi theo là vì lo lắng cô không đi nổi.

Đến tối khi cả nhà đã ăn cơm xong chuẩn bị đi ngủ thì cha cô mới quay trở về.

Cô thì nóng lòng muốn biết thầy thuốc có vừa ý số thổ phục linh của cha con cô hay không nên cô vẫn ngồi trên giường chờ cha cô. Mẹ cô cũng tranh thủ trong lúc mọi người ăn cơm mà để dành được hai cái bánh bột ngô và một bát canh rau cải cho cha cô, mẹ cô vẫn đang chờ cha cô nên cũng chưa ngủ.

Người nông dân thời đại này thường tiết kiệm củi và dầu nên trời vừa tối đã đi ngủ.

Lúc cha cô tắm rửa xong chuẩn bị ăn cơm thì mọi người đều đã ngủ hết, cô vội lấy bánh và canh đưa cho cha cô, mẹ cô đang ôm Tiểu Bình dỗ ngủ.

Cha cô ăn cơm xong liền đem chuyện lên trấn gặp Cao thái y nói với vợ con.

- Ta đã gặp được Cao thái y, ngày mai Cao thái y đồng ý tới nhà chúng ta khám bệnh cho cha và mẹ. Cao thái y nói củ thổ phục linh mà cha mang đi rất tốt, Cao thái y bỏ tiền ra mua rồi. Còn hỏi chúng ta còn có nữa không.

- Vậy cha nói sao ạ? Bạch Vân vội hỏi.

- Cha nói là nhà chúng ta vẫn còn một ít.

Lời này Bạch Vân phải khen cha cô nói rất hay rất tốt! Nếu nói là có nhiều thì sẽ chẳng còn có giá nữa.

- Vậy Cao thái y đưa bao nhiêu tiền cho cha?

- Số thổ phục linh mà cha mang đi cân được một cân hai, Cao thái y ra giá mười lăm đồng một cân nên đưa cho cha mười tám đồng, cha không lấy tiền nhưng Cao thái y nhất quyết đưa nên cha lấy mười đồng, phần còn lại cha nói là mai mời Cao thái y tới nhà khám bệnh một chuyến rồi lại tính sau.

-Yeh! Cha làm tốt lắm!

Bạch Vân vui mừng nhảy cẫng lên, lại nói thêm một câu:

- Mai Cao thái y tới khám bệnh vẫn phải trả đủ tiền cha nhé.

- Ừ cha sẽ làm như con nói.

*******

Chạy nhảy cả ngày, cơ thể trẻ con của Bạch Vân mệt mỏi cộng với thói quen ngủ sớm, Bạch Vân rất buồn ngủ. Sau khi biết được thông tin quan trọng, Bạch Vân liền chìm vào giấc ngủ .

Bạch Vân tuy là trẻ con nhưng từ nhỏ đã rất thông minh, biết làm rất nhiều việc, hiểu được rất nhiều điều nên cha mẹ Bạch Vân rất yêu thương và chiều chuộng cô. Ngược lại, hai phòng bác cả và bác hai điều rất ganh tị với phòng cô.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Thừa Tâm cha của Bạch Vân liền thưa chuyện mời Cao thái y với ông bà nội. Sau đó liền đi mượn ngựa của bác Triệu đi đón Cao thái y.

Nhà Triệu Mỹ Vân nuôi hai con ngựa khỏe mạnh, dùng để thồ hàng, thi thoảng có cho hàng xóm thuê hoặc mượn. Nhà Bạch gia và Triệu gia ở gần nhau nên bác Triệu cho mượn
không cần phải trả tiền thuê ngựa.

Sau khi mượn được ngựa, Bạch Thừa Tâm liền ngồi ngựa chạy lên trên trấn đón Cao thái y.

Khoảng một canh giờ sau Bạch Thừa Tâm đón Cao thái y trở lại. Bạch Thừa Tâm buộc ngựa trong sân, gọi Bạch Vân mang rơm trộn với một đấu hạt ngô cho ngựa ăn.

Cho ngựa ăn xong cô liền đi tới cửa phòng chính đứng ở bên ngoài nghe Cao thái y khám bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro