Chương 2: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 519 triều đại Thượng Quốc, tiên hoàng băng hà, thái tử - Mộ Dung Cẩn lên ngôi vua tiếp nhận trị vì quốc gia.

Tam tiểu thư Phượng gia - Phượng Thiên Nguyệt phụng mệnh gả vào hoàng thất trở thành quý nhân bên cạnh hoàng đế.

Vì nàng chỉ nhận chức quý nhân nên sẽ không có nghi thức rước dâu mà chỉ được các ma ma trong cung đưa vào và nhận thánh chỉ sắc phong.

Cũng vì hoàng đế mới đăng cơ hậu cung trống trải, Phượng Thiên Nguyệt được ban ở Tinh Vân Cát. Một mình một cõi.

Mộ Dung Cẩn luôn hết mình chăm lo cho đất nước, cả ngày chỉ biết đến tấu chương.

Và...cũng đã qua thời gian một tháng mà vị vua kia vẫn luôn không đặt chân đến Tinh Vân Cát nửa bước. Dần dần cũng qua một năm, và có vẻ như vị kia cũng đã không còn nhớ đến sự tồn tại của Phượng Thiên Nguyệt.

Việc này đã tạo nên tin đồn rằng vị thứ nữ Phượng gia kia đã làm gây họa khiến hoàng đế ghét bỏ hay còn gọi là thất sủng. Đồng nghĩa với việc nàng triệt để bị gia tộc và những người xung quanh vứt bỏ.

Hằng ngày nàng phải chịu đựng sự khinh bỉ của những kẻ hầu. Từng là tiểu thư của gia tộc lớn, nhưng tại sao nàng không phản kháng ư? Nàng đã từng cố chống lại nhưng với sức lực yếu ớt của nàng thì có thể làm gì đây?

Và rồi kết thúc hai năm thời gian kể từ lúc nàng nhập cung. Phượng Thiên Nguyệt đã kiệt sức mà bỏ mạng trên chiếc giường nhỏ của mình. Và tất nhiên là không một ai mảy may quan tâm đến sống chết của nàng.

.
.
.

"Ha..." Âm thanh yếu ớt dần xuất hiện trong căn phòng lạnh lẽo đã lâu không còn hơi ấm.

Phượng Thiên Nguyệt đưa tay xoa bóp hai bên huyệt thái dương của mình. Nhưng lạ thay thân người cô lại hiển nhiên không có lấy một tí sức lực. Ý định ngồi dậy cũng vì vậy mà biến mất trong đầu cô cách nhanh chóng.

Sau khi tỉnh lại Phượng Thiên Nguyệt cảm thấy cơ thể mình có điều bất thường, cô cố gắng phát huy tác dụng của các giác quan.

Cô nhắm mắt lại từ từ sắp xếp lại mớ kí ức hỗn loạn của mình. "Không phải mình đã nhảy xuống từ tầng thượng như kế hoạch ư? Như thế nào lại ở đây rồi?" Phượng Thiên Nguyệt tự hỏi bản thân mình.

"Sau khi mất ý thức vì kết thúc nhiệm vụ thì lại nằm chèo queo."

"Cái giường lỏng lẻo này là gì đây?"

"Cái khung cảnh hoang tàn này lại là sao nữa?"

"Chắc mình chưa tỉnh hẳn đâu ha?"

"Đang mơ?"

"Ahh không phải, cái cơn đau này cũng chân thật quá rồi đi!"

"..."
Hàng loạt suy nghĩ, giả thiết được đưa ra và cuối cùng cô cũng đưa ra cho mình được một kết luận.

"Phượng Thiên Nguyệt bà đây xuyên không rồi?!!"

"Cái méo gì vậy chứ!! Chị đây nỗ lực kiếm tiền là để bao nuôi trai đẹp chứ không phải để xuyên không đâu!!"

"Giờ sao ta? Đập đầu chết có trở về được không? ... Không được, không được lỡ chết luôn thì sao?"

"Phù, bình tĩnh!"

"Nguyên tắc thứ nhất: luôn giữ cái đầu lạnh trước mọi tình huống, hoảng loạn sẽ mất khôn."

"..."

"Ahh, bình tĩnh kiểu gì được chứ! Cái cơ thể yếu ớt này!"

"Ha...sống trước đã rồi tính sau."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Phượng Thiên Nguyệt cũng đã cố gắng huy động tất cả sức lực của cơ thể nâng người dậy.

May mắn là trước mặt cô có cửa sổ, cô cố nâng tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng cũng đã ngả màu, cô nhắm chừng có lẽ cũng đã 5 - 6 giờ chiều rồi đi.

Cái cây cạnh cửa sổ đang dần thay lá, đang là thời điểm đầu thu đúng không? Không khí se lạnh, mang cơn gió ẩm ướt đi ngang qua căn phòng cô.

"Lạnh thật!"

Nhưng trên hết, điều làm cô để tâm chính là cái giếng ngay cạnh gốc cây kia. Ha...ông trời vẫn còn chút thương xót cô nhỉ?

"Ahh, thật là...".

Cô cố gắng dùng sức di chuyển thân thể. Cố bám víu hết thảy những thứ có thể giúp mình ra ngoài, dù sao cũng phải lết thân xác mình đến bên cái giếng nước kia.

Và rồi, cô khó khăn lấy nước từ giếng lên.

"Ôi, cái cổ họng của chị, cuối cùng cũng sống rồi." Vừa cảm thán Phượng Thiên Nguyệt vừa đem hết tinh hoa của không khí và nước hấp thụ vào trong thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro