Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... " : Lời nói
' ... ' : Suy nghĩ
// ... // : Hành động
[ ... ] : Cảm xúc
_________________________
Hôm nay là một ngày bình thường, xe cộ, đường phố đông nghịt người như mọi khi, không có gì thay đổi. Có một cậu trai trẻ đang ngồi vừa uống cà phê vừa bấm điện thoại. Ngồi cùng với cậu có tổng 3 đứa, đều là bạn bè của cậu. Ngồi ở quán cà phê nãy giờ nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng, cậu trai mang băng bịt mắt lên tiếng để phá vỡ bầu không khí u ám này.

" Sao... Mấy cậu im lặng thế? Hẹn nhau ra uống cà phê mà bấm điện thoại là sao?? " - Cuba

" .... Thì không biết nói gì nên im lặng thôi... " - Laos

" Thôi nào hẹn nhau ra đây đây để bàn chuyện đi chơi mà nói gì kì vậy?? " - Cuba

" Việt Nam! Cậu đừng bấm điện thoại nữa! Lo bàn chuyện đi! " - Cuba

" Lần đầu thấy cậu nói đúng đấy! Laos! " - Thailand

" Thế đó giờ tớ nói sai à? " - Cuba

" ... " - Thailand

" Bớt bớt giúp tui lại cái! Quyết định đi! " - Việt Nam

" Đi siêu thị đi. " - Laos

" Ờ ok! " - Thailand

Vừa dứt câu thì cả đám lại bắt đầu kéo nhau ra khỏi quán cà phê đấy. Cả bốn đứa đi trên phố để đi tới siêu thị mà Mi nhắc đến, siêu thị nằm ở đường XXX, khá gần chỗ bọn họ nên không cần đi xe. Đến được siêu thị thì như thường lệ, cả đám đi mua sắm, coi phim, ăn rồi đi về khi trời đã tối. Về được ngôi nhà quen thuộc của mình, cậu chỉ đi lên lầu rồi làm những việc quen thuộc như tắm rửa và thay đồ. Giờ vẫn chưa thấy Việt Minh và Đông Lào về, cậu không biết họ đi đâu mà hôm nay về trễ hơn thường lệ. Chờ lâu không chịu được, cậu chỉ làm một tô mì, trong đó là 1 trái trứng chiên và 2 cây xúc xích. Ăn xong thì cậu lại đi lên lầu để đi ngủ, hôm nay cũng như bao ngày, chẳng có gì mấy đặc biệt, nhưng có lẽ sau đêm nay sẽ khác. Rơi vào giấc ngủ, cậu hôm nay vì đi khắp cái siêu thị nên người cũng đã thấm mệt nên rất nhanh chóng, cậu đã thiếp đi, cậu vừa rơi vào giấc ngủ được vài phút thì Việt Minh cùng Đông Lào cũng chịu về nhưng vì thấy trong bồn rửa bát có cái chảo, cái tô và đôi đũa thì họ có thể hiểu rằng cậu đã ăn rồi. Nhìn lên tờ giấy ghi nhớ được dính trên mặt bàn Việt Minh lại thầm nghĩ rằng lần sau phải về sớm hơn vì mì gói có hại cho sức khoẻ mà cậu ghi trên tờ giấy rằng cậu đã ăn mì rồi nên không sao. Với trách nhiệm của một người anh nên để cậu ăn mì gói là không được. Nhưng rồi anh lại thở dài, dù gì cũng đã muộn nên cũng đành nấu hai tô mì gói nữa cho mình và Đông Lào. Ăn xong hai người lại đi ngủ. Một ngày kết thúc. Nhưng có vẻ đối với cậu, cậu sẽ được một bất ngờ lớn.

Cậu đang ngủ ngon lành nhưng cảm thấy như mình đang nằm trên nền đất vậy, lạnh và không thoải mái lắm. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình lỡ lăn xuống đất thôi nên cũng ngồi dậy để trèo lại lên giường nhưng khi đã ngồi dậy rồi, giơ tay ra để chạm vào giường nhưng kiếm mãi vẫn không thể kiếm thấy cái giường đâu. Dụi đôi mắt của mình để cậu có thể nhìn thấy mọi thứ rõ hơn, nhìn xung quanh để kiểm tra lại căn phòng mình thế nhưng nơi mà cậu hiện đang ngồi dưới nền đất lạnh buốt ấy không phải phòng mình mà là nơi nào đấy màu trắng với nội thất như một cái phòng ngủ. Nhanh chóng đứng dậy để kiểm tra, cậu véo vào tay mình, đau, vậy đây không phải là mơ rồi. Cậu nhìn xung quanh thì đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, không biết là do tưởng tượng hay sao nhưng cậu có cảm giác có người sắp đến, không biết tốt hay xấu, trốn trước rồi tìm hiểu sau. Nhìn qua thấy cái giường thì nhanh chóng chui xuống gầm. Bỗng, từ đâu đó có một ai đó đã bước vào, đặt chân lên nền đất trắng rồi đi xung quanh nhưng rất nhanh người đó đã phát hiện ra có người ở trong khoảng không này.

" Ai đang trốn thì mau ra đi nhé, tôi không thích chơi trốn tìm đâu. " - ???

" ... " - Việt Nam

" Xì... " - ???

Bỗng người đó đi lại cái giường, cứ tưởng rằng mình đã bị phát hiện chỗ nấp nhưng không, người đó chỉ cởi giày của mình ra rồi trèo lên giường. Trong lúc nấp, cậu có thể nghe được tiếng người đó đang gọi điện thoại cho ai đó. Nhưng rồi người đó lại bước xuống giường, cuối xuống mang giày vào rồi liếc qua cái gầm giường xíu và tất nhiên cậu đã bị phát hiện. Cầm lấy tay cậu và lôi ra, cậu nằm trên nền đất lạnh rồi ngước lên nhìn, đó là một cô gái, có mái tóc đen. Cậu chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và xin lỗi vì đã xâm nhập chỗ cô ấy. Cô ta cũng gật gật đầu rồi đi lại bàn để lật một cuốn sổ ra, cậu cũng được cô ấy kêu ngồi trên giường trong lúc đợi. Cậu có thể thấy cô ấy đang lật cuốn sổ một cách nhanh chóng như đang tìm thứ gì đó. Xong rồi, đứng nhìn cuốn sổ một lúc, cô ta lại đi chỗ cậu. Giờ thì cậu mới thấy rõ mặt cô ta vì lúc bị kéo ra cậu chưa kịp nhìn.

( Hình dáng )

" Ơ... Sao cô có vết gì đen ngay mắt... Trái? " - Việt Nam

" Không cần quan tâm đâu. " - ???

" Tôi tên Mi, người đem cậu tới đây. " - Mi

" Và cậu có nhiệm vụ là phải thay đổi vận mệnh của nam phụ trong một cuốn tiểu thuyết. " - Mi

" Ủa bộ cậu ta thảm lắm à? " - Việt Nam

" ... Cậu ta chỉ vì lỡ làm nữ chính khóc mà khiến cho cả dàn harem của ả lập nên lời đồn sai về cậu ta. " - Mi

" Khiến cả trường tẩy chay cậu ta, áp lực đè lên người, cậu ta đã tự sát bằng cách rạch cổ tay tự tử. " - Mi

" ... Chỉ vì một vài giọt nước mắt mà dẫn đến một mạng người chết sao? " - Việt Nam

" Cả trường thấy hối hận nên đã đặt hoa ở bàn học cậu ta và không cho ai ngồi đấy còn bọn harem cùng nữ chính có một cuộc sống hạnh phúc. " - Mi

" ... " - Việt Nam

" Sao? Có chấp nhận không? " - Mi

" Có! Tôi muốn thay đổi vận mệnh cho cậu ta! " - Việt Nam

" Được rồi, cậu sau khi tỉnh dậy sẽ ở bệnh viện vì cậu ta vừa nhập viện do bị nữ chính * lỡ tay * đẩy ra đường " - Mi

" ... Được thôi. " - Việt Nam

" Ok.. À mà không cần xưng hô tôi - cậu đâu, cứ xưng hô như thế nào cũng được. " - Mi

" À, Ok! " - Việt Nam

" Giờ tôi sẽ cho cậu xuyên không, nhắm mắt lại đi. " - Mi

Việt cũng chỉ biết nghe lời thôi, dù gì cậu cũng muốn giúp nam phụ lắm. Cậu nhắm đôi mắt của mình lại. Và rồi khi mở mắt ra, cậu thấy được bệnh viện trắng với người cha đã mất của cậu đứng ngoài cửa.
______________________________________
Đăng vào thứ 3 06/06/2023, 1290 từ, lúc 2h26 . Cuối cùng, chương 1 cũng được ra mắt. Giờ tui sẽ chỉ đọc truyện thôi còn việc mà chương mới ra thì sẽ hơi lâu vì mất động lực rồi các cô ạ... Thôi, à mà Happy Pride Month nhé. Tạm biệt. - Tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro