Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... " : Lời nói
' ... ' : Suy nghĩ
// ... // : Hành động
[ ... ] : Cảm xúc
_________________________
Cha cậu đứng ngoài cửa với bó hoa trên tay. Ông ta chạy vào ôm cậu, dù gì thì cậu cũng đã hôn mê được 1 tháng rồi. Tình cha con họ được diễn ra trong phòng bệnh,cậu vẫn thắc mắc về việc tại sao cha của nam phụ lại trở thành cha của cậu và ký ức của nam phụ cũng đã được thay đổi nhân vật trừ ả nữ chính.

" Để cha ra ngoài gọi điện cho các anh của con đến. " - Đại Nam

" Con cứ nghỉ ngơi đi. " - Đại Nam

" Dạ. " - Việt Nam

Đại Nam đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cậu. Cậu sau đó gọi tên cô gái kia để có thể hiểu rõ được những gì đang xảy ra hiện tại. Cô gái đấy cũng hiện ra ngay trước giường bệnh của cậu.

" Này Mi, sao bây giờ ký ức bị thay đổi, nhân vật cũng thay đổi vậy? " - Việt Nam

" Thì làm vậy nó cũng tốt, cậu tới đây để thay đổi cốt truyện cho tui thì coi như đây là đổi lại. " - Mi

" À, cảm ơn nhé. Dù gì tui cũng gặp được gia đình rồi! " - Việt Nam

" Này, tui chưa chuyển giao ký ức cho cậu nhưng mà... " - Mi

" Ký ức của nam phụ khá là mệt, cậu ta từng là một người theo đuổi dàn harem.. " - Mi

" Nên... Cậu không cần lấy ký ức đâu, cứ coi như mất ký ức đi. " - Mi

" Ồ... Cũng được.. " - Việt Nam

Thế nhưng Mi biến mất vào không trung, cậu đang có dấu chấm hỏi thì tự nhiên Mặt Trận xông cửa vào và chạy lại ôm cậu khiến cậu xuýt ngã xuống giường. Hình ảnh anh cả ngầu lòi ngày nào của cậu đã biến mất, trước mặt là một Mặt Trận khác hoàn toàn, mặt mang vẻ đượm buồn.

" Em làm gì để xe tông vậy hả?! " - Mặt Trận

" Em... Em không nhớ. " - Việt Nam

" Sao mày không nhớ được?! " - Việt Hoà

" Em không nhớ... Chẳng nhớ gì cả.. " - Việt Nam

" Thôi nào, em các con mới tỉnh lại. Đừng quát em nó như thế. " - Đại Nam

" Vâng.. Thưa cha.. " - Mặt Trận

" Cha, con muốn xuất viện. " - Việt Nam

" Cái gì? Con chưa khoẻ! Ở lại dưỡng sức đi con. " - Đại Nam

" Con khoẻ rồi! Con còn có thể lấy xe lăn làm racing boy được mà! " - Việt Nam

" ... Thôi được, ta cho con xuất viện. " - Đại Nam

" Mặt Trận, tí ẵm em con ra xe nhé. " - Đại Nam

" Vâng, thưa cha. " - Mặt Trận

" Ơ kìa, con có còn nhỏ đâu mà ẵm?? " - Việt Nam

" Thế thì bế kiểu công chúa.^^ " - Đại Nam // Nở nụ cười trìu mến //

" ... " - Việt Nam

Thế là Đại Nam đi ra khỏi phòng để có thể làm thủ tục cho cậu xuất viện. Còn mấy thằng anh thì họ lại ngồi trêu chọc cậu. Cậu tức thì có đấy nhưng cậu nào làm gì được họ? Cậu lùn quá mà, với chiều cao chỉ tới được 1m66, thật tình là tại sao ông trời không cho cậu thêm 4cm nữa là có thể đạt 1m7 rồi. Nhưng không, ông quá ác, với chiều cao khiêm tốn cùng một lời đồn thì nó quá đỗi hành hạ với cậu. Đang ngồi thì cha cậu bước vào để thông báo rằng thủ tục đã xong nên kêu cả 4 đứa về. Mặt Trận nhấc bổng cậu lên và bế theo kiểu công chúa. Cậu chỉ biết ngồi im trong lòng chứ chẳng làm gì. Cậu vì là con trai được yêu thích nhất và cũng vừa xuất viện nên được ưu tiên ngồi ghế phụ. Cậu sau khi về nhà thì thấy được ngôi nhà ở thế giới này, cậu chửi thầm vì ngôi nhà của thằng này còn to HƠN nhà gốc của cậu. Sau đó thì tất nhiên, cậu được bồi bổ vùi mặt nhưng chưa kịp gì hết thì cô hồn tự vác xác tới. Nghe tiếng mở cửa thì Việt Minh đi ra mở cửa để xem coi đó là đứa nào. Mở cửa ra, trời ơi, cái tên nam có nước da xanh dương trắng với băng bịt mắt tam giác màu đỏ với ngôi sao trắng.

" Xin chào! " - ???

" Xin chào cậu... Cuba.. " - Việt Minh

" Heyo? Sao vậy, chào đón khách kiểu gì vậy? " - Cuba

" Thôi thôi! Ở đây không tiếp đón bọn ăn hiếp người vì gái! " - Việt Hoà

Đang đứng đôi co mà cậu thấy mắc cười quá nên đã cười lớn, điều đó đã phát giác Cuba nên cậu ta đã xông vào. Thấy được cậu, hắn ta cũng khá bất ngờ vì sau cú " tai nạn " ấy mà cậu vẫn còn sống.

" Ái chà! Việt Nam đây sao? Cậu còn sống sau vụ tai nạn đấy à? Sao không chết quách đi? " - Cuba

' Diễn đi nào Việt Nam, không là bị xử chết... ' - Việt Nam

" Ờm.... Tôi đúng là Việt Nam nhưng cậu là ai thế? " - Việt Nam

" Tự nhiên kêu tui đi chết vậy?? " - Việt Nam

" Ha.... Hả..? " - Cuba

" Việt Nam? Em... Bị mất trí nhớ hả? " - Mặt Trận

" Hả? Em không nhớ gì cả nên anh đừng hỏi... " - Việt Nam

" Cậu... Việt Nam! Cậu phải nhớ tôi là ai chứ! Tôi là bạn thân cũ của cậu này! " - Cuba

" .. Không nhớ! " - Việt Nam // Chạy lại chỗ Đại Nam rồi ôm //

" Cậu là ai mà cứ chơi động chạm vậy?! " - Việt Nam

" Haha... Thế thì chẳng phải tốt hơn sao các con? " - Đại Nam

" Những chuyện xảy ra từ quá khứ quá là thảm khốc với em còn nhưng giờ em còn không nhớ tất cả chẳng phải tốt sao? " - Đại Nam

" ... Cha nói đúng, tiễn khách đi Việt Hoà! " - Mặt Trận

Việt Hoà đi lại và lôi thằng Cuba ra khỏi nhà, không quên chúc một cậu " tốt đẹp " cho hắn và đóng sầm cửa lại. Thế là cậu lại tiếp tục ngồi ăn kem và coi TV. Cậu cũng phải diễn thêm và hỏi Mặt Trận về người đó. Mặt Trận cũng kể về thằng đó, chuyện là hồi đó hai đứa chơi rất thân, nhưng khi lên lớp 4 thì có một cô gái chuyển vô. Chính là ả nữ chính mang tên Giang Hạ. Ả đã làm cách nào đó mà Cuba dừng chơi với cậu còn ả với Cuba thì họ thành bạn. Cuba cũng là một trong những người bày ra kế hoạch để gây tai nạn cho cậu, đó là những gì Mi cung cấp cho cậu. Cậu giờ lại nghĩ xem nên làm gì ngày mai thì Mi đã xuất hiện và bắt cậu đi ngủ.

" Đi ngủ đi, mai có nhiệm vụ để làm đấy. " - Mi

" Ơ.. Ờm! " - Việt Nam

Việt Nam nghe lời cô và đi ngủ nhưng cũng trằn trọc và suy nghĩ mãi có nhiệm vụ gì phải làm. Cậu cũng chẳng biết nhưng cũng chẳng thể để tâm nữa, sợ cô ấy biết lại không vui nhà vui cửa. Cậu cứ thế đắp cái chăn lên và ôm con gấu bông mèo mà Mi tặng cho cậu như việc an ủi khi bị quăng vào cái thế giới như này, có vẻ cô ấy nghiêm khắc nhưng cũng ấm áp, nhưng kệ, cậu ngủ và và căn phòng được bao phủ bởi bóng tối.

Mặt Trận bước vào phòng cậu, và mở đèn LEDs lên, khiến cho căn phòng ngủ của cậu mơ mộng hơn. Mặt Trận vừa đi ra thì cậu ngồi dậy và hết hồn khi căn phòng mình còn tiện nghi hơn nhà cũ. Mi lại xuất hiện và ép cậu ngủ. Mà còn hứa là nếu cậu ngủ thì mai cô sẽ xuất hiện như người bình thường và đi học với cậu, nghe vậy thì làm sao mà không đi ngủ được. Cậu đắp chăn đi ngủ với sự phấn khích về ngày mai. Thấy cậu ngủ rồi nên Mi cũng an lòng mà rời đi.
_________________________
Đăng vào thứ 2, 12/06/2023, 1337 từ, lúc 19h10. Thiệt tình thì giờ tui đang có ít động lực để viết nên chương 2 đã. Tui cũng muốn cho các độc giả một món quà... Vote hay không cũng không sao, miễn đừng quăng gạch tui là được. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro