Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thanh Duy chẳng ngờ tới vì cứu mèo nhỏ mà bản thân lại xuyên tới một nơi xa lạ như này, thân xác mà cậu đã xuyên tới cứ như một tờ giấy trắng, chẳng có bạn bè, người thân. Điều duy nhất mà Lê Thanh Duy biết về nguyên chủ là một sinh viên khoa Điện Ảnh trường Đại Học A.

[ Tìm làm gì, có cái gì đâu mà tìm ]

Âm thanh máy móc vang vọng trong đầu Lê Thanh Duy trong lúc cậu lục banh căn nhà lên chỉ để tìm thêm chút thông tin ít ỏi của nguyên chủ, cậu cảm thấy tội lỗi khi mà chiếm lấy thân xác của người ta.

Lê Thanh Duy: "Ai vậy? Mi là ai?"

[ Hứ, bổn cung là hệ thống 1306 của tổ chức "Ngon thì làm chứ đừng có mõm", nhờ ơn bổn cung mà cậu mới có thể sống tiếp đó. ]

Lê Thanh Duy: "Ý đằng ấy là nhờ đằng ấy mà tôi mới xuyên tới đây à?"

[ Chứ gì nữa, mà đằng ấy cái gì, còn đi cùng nhau dài dài. Phải gọi là tỷ tỷ, ta mới có 1000 tuổi thôi. ]

1000 tuổi là lão bà bà luôn chứ tỷ tỷ kiểu gì nổi. Song Lê Thanh Duy vẫn biết thân biết phận không nói ra suy nghĩ này.

"Mà sao tôi lại xuyên tới đây vậy, đã thế còn được tặng kèm hệ thống"

[ Nhớ cái quyển "Giam giữ tiểu thụ vạn nhân mê" không? Ngươi chửi đám công chính quá ư là đã, bổn cung rất thích. Ai mà ngờ mới theo dõi ngươi vài ngày mà người thăng thiên rồi nên ta mới hỏi nhỏ sếp có thể cho ngươi xuyên qua đây không, sếp vừa gật đầu là ta tống ngươi qua liền. ]

"Tôi cảm ơn nhưng mà nếu chiếm thân xác người khác thế này tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì mấy."

[ Việc này thì yên tâm, thân xác này được tạo ra cho riêng ngươi đấy, không khác cái cũ gì mấy. Tất nhiên để cho tiện, ở đây ngươi cũng không có bạn bè, người thân. ]

"Nếu vậy thì tôi cảm thấy yên tâm rồi, hiển nhiên cũng không có cái gì gọi là cơ hội trên trời rớt xuống đúng không?"

[ Tất nhiên rồi, nhưng mà tỷ rất là thích ngươi nên nói cơ hội từ trên trời rơi xuống cũng không ngoa, thấy ngươi rất thích nhân vật Bùi An nên chỉ cần ngươi cứu giúp hắn khỏi đám công chính phần còn lại của cuộc đời ngươi muốn sống như nào tuỳ ngươi. ]

Lê Thanh Duy có chút ngạc nhiên, cậu không nghĩ là điều kiện lại là như thế, cơ mà thay vì thích Bùi An thì cậu lại thấy thương hắn hơn. Hắn cũng không cha không mẹ như mình, gặp được đám công chính cứ ngỡ là đã tìm được tri kỷ của cuộc đời, hắn nào ngờ những kẻ đó lại dùng từ yêu để biện minh việc phế đi dị năng của hắn, giam cầm hắn nơi ngục tối, làm ra những hành vi khiến hắn phải ghê tởm thân thể chính bản thân mình cả cuộc đời về sau.

"Việc này tôi hoàn toàn đồng ý, chỉ có điều hiện tại Bùi An ở đâu tôi hoàn toàn không biết chứ đừng nói rằng làm sao để bảo vệ hắn."

Trong mạch truyện chính lúc Bùi An xuất hiện là đã bắt đầu mạt thế rồi, thị trấn thành phố gì đó đều đã loạn xì ngầu hết cả lên nên tác giả cũng chẳng thèm viết tên thành phố cậu ấy đang ở.

[ Cái này cứ yên tâm, có duyên ắt sẽ gặp. ]

Sao câu này nghe cứ không đáng tin tý nào...

"Nếu tôi không bảo vệ được Bùi An thoát khỏi nanh vuốt của đám công chính thì sao?"

[ Thì cưng chết chứ sao, nhưng mà có tỷ chống lưng tỷ không để cưng chết dễ dàng như vậy đâu. ]

"Đa tạ tỷ tỷ, vậy bây giờ ta có cần luyện tập dị năng như mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không mạt thế không?"

[ Không, mạt thế quyển này là cần một loại virus xâm nhập vào cơ thể con người có khả năng xuất hiện dị năng hoặc biến thành zombie. Virus còn chưa xuất hiện dị năng đâu ra cho ngươi luyện tập chứ. ]

"Vậy chẳng phải ta có hệ thống cũng như không à? Không luyện tập trước không biết ta có chống lại nổi đám công chính hay không nữa, dù gì cũng là ba dị năng giả cấp 8 đỉnh giai. Phải biết lúc đó mới là năm thứ 4 mạt thế hình thành dị năng giả cấp cao nhất cũng chỉ mới cấp 10 sơ giai, cấp 8,9 chưa tới 20 vị. Không phải cứ muốn thắng ba vị kia là được."

[ Này này, nói thế làm người ta tự ái đó. Tỷ chưa thể động tay động chân vào thiết lập cốt truyên ban đầu được, trước mắt ngươi vẫn cứ đi thu thập vật tư đi. Còn bây giờ tỷ cho ngươi một bất ngờ nhỏ. ]

"Bất ngờ gì cơ?"

[ Thấy cái kệ sách trong phòng không? Bước đến lấy cái hộp gỗ nhỏ kia rồi mở ra. Đúng rồi, mở ra nhanh đi. Thế nào? Tỷ rất là ưu ái ngươi đấy nhá. ]

Chiếc nhẫn bạc khắc đầy ký tự ngôn ngữ gì đó mà Lê Thanh Duy chưa từng nhìn thấy qua. Đeo nó vào ngón cái, bỗng chốc cả người như bị hút vào chiến nhẫn. Căn phòng trước mắt cậu biến mất, thay vào đó nó được thay thế bằng một thảo nguyên xanh mướt, không khí ở đây cũng trong lành.

"Đây là nhẫn không gian sao!?"

Cả người cậu chấn kinh, nhẫn không gian ở mạt thế thật sự gần như được ví là bàn tay vàng, một món hời như này không phải ai muốn là có. Vừa có thể trữ thức ăn mãi mãi tươi, khi gặp phải nguy hiểm người sở hữu được tạm trú trong nhẫn không gian, thêm cả nếu người sở hữu là dị năng giả nhẫn không gian còn thăng cắp theo cấp bậc của dị năng giả đó. Số người sở hữu nó là đếm trên đầu ngón tay, công chính Gia Ảnh Quân cũng có một chiếc.

[ Chẳng phải quá rõ rồi sao, thực ra chiếc nhẫn này đáng lý là do tên Gia
Ảnh Quân kia phát hiện trong một lần đi ra ngoài thu thập vật tư. Nhưng mà thứ đồ tốt như vậy hắn xứng sao? Tuy ta không thể nhúng tay quá sâu vô nhưng cướp đồ tốt ta là giỏi nhất. ]

"Đệ lại phải cảm ơn tỷ tỷ nữa rồi, thật sự không biết phải báo đáp làm sao cho hết."

[ Chỉ cần trong lúc bảo vệ Bùi An, ngươi phải ngược cái đám cẩu nam kia sống không bằng chết ta cũng đủ thoả mãn. ]

"Việc này cũng là việc mà đệ muốn làm. Tỷ tỷ yên tâm, tỷ sẽ không thất vọng đâu."

[ Được, tạm thời để việc đó sang một bên đi. Đi mua thức ăn thôi, 1 tuần nữa là mạt thế rồi. ]

"Đệ thay đồ xong là đi liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro