Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thanh Duy đi đến chợ, đặt xong thức ăn và vật dụng cần thiết thì ghé vào một tiệm kem trên phố. Bước vào cửa thì có đụng phải một thiếu niên cao bằng mình, mắt thấy đối phương sắp ngã xuống cậu đỡ người ta ngay. Miệng cũng rối rít xin lỗi.

"Lỗi của tôi, cậu không sao chứ. Xin lỗi cậu nhiều nhé."

Thiếu niên phía trước có vẻ như là học sinh cấp 3, vẫn còn đang mặc đồng phục của trường X.

"Tôi không sao, tôi mới cần phải xin lỗi anh. Tôi gửi anh phí giặt ủi, kem của tôi dính hết cả vào áo anh rồi."

Thiếu niên đưa cho cậu tiền rồi nhanh chóng chạy đi mất.

"Mấy đứa nhỏ giờ bận bịu học tập ghê ha."

[ Ừ, còn cậu về mà thay lại bộ khác đi. Lo nhìn người khác mà không xem lại mình. ]

Lê Thanh Duy nhìn lên áo mình, quả thực nhìn bây giờ bản thân mới là người cần lo. Kem dâu văng đầy lên cái áo trắng, trông nhem nhuốc cực kỳ.

"Hi, cũng không thể trách đệ được. Cậu bé hồi nãy thực sự là mỹ nhân, tuy đường nét trên gương mặt còn hơi non nhưng mà tương lai chắc chắn cũng dư sức trêu hoa ghẹo nguyệt."

Cậu là một nhan khống, thiếu niên hồi nãy mang đến cho người khác cảm giác muốn lại gần, mắt phượng mày ngài, dưới đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ. Da cũng trắng ngần khéo còn mịn hơn cả mấy cô idol. Dù quăng vào giới giải trí vẫn là hạc giữa bầy gà.

Về tới nhà cũng là lúc bên giao hàng giao đơn cậu đặt lúc nãy. Đếm đủ số lượng cậu trực tiếp quăng đống đó vào không gian.

Sau thi thay một bộ đồ ngủ, Lê Thanh Duy quyết định mình sẽ cày nát cái đống phim tiên hiệp mà cậu muốn xem từ lâu lắm rồi.

[ Này, ngươi tính trong một tuần tới chỉ cày phim thôi á hả? ]

"Tất nhiên, dù sao cũng chẳng thể tu luyện dị năng trước được. Chi bằng cứ cày phim cho đã, sau này không biết bao lâu mới có thể xem lại."

[ Tên này cũng thực tế ghê nhỉ. Bất quá ta cũng không có việc gì làm nên mới miễn cưỡng xem cùng ngươi. ]

Chứ không phải ngươi thích nhất là thể loại này à.

"Cơ mà đệ hơi tò mò không biết dị năng của mình là gì nhỉ?"

[ Ta còn không biết, làm sao ngươi biết được. Hữu duyên thôi. ]

"Bùi An là dị năng giả hệ Lôi, trước khi bị giam đã bước tới cấp 8 sơ giai, tuổi đời lúc đó là 20 tuổi. Một thiên tài như vậy cứ thế mà bị phế đi. Hiện tại đệ càng mong muốn mình có được dị năng càng mạnh càng tốt, nỗ lực tu luyện mới có thể phân cao thấp với đám công chính."

[ Nếu muốn phân cao thấp với 3 vị cấp 8 cao giai, tệ lắm ngươi phải cấp 10 sơ giai thì mới có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng để đạt đến cấp 10 trong 4 năm cũng phải có chút thiên phú cộng thêm điên cuồng tu luyện thì mới có thể đuổi kịp. Tỷ có thể chỉ cho ngươi kỳ trân dị bảo nhưng ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình để lấy được nó. ]

"Tỷ tỷ chỉ cho đệ là đã ưu ái đệ lắm rồi, sau này nhiệm vụ thành công là đã nhờ ơn tỷ hết 70%."

[ Chỉ giỏi nịnh. Thôi coi phim lẹ lẹ đi, ta mong chờ nãy giờ rồi. ]

Lê Thanh Duy cũng ngồi yên trên sofa, thưởng thức hết mấy bộ kim bài đề cử, ăn uống ngủ gì cũng giải quyết qua loa trên sofa. Thẳng đến ngày thứ 5, ngoài trời đang bão thì lại đột ngột nắng nóng đến độ đất nứt ra như hạn hán, rồi cứ lặp đi lặp lại. Thời sự đưa tin mong người dân tạm thời ở nhà đừng đi đâu hết, thời tiết thế này ra ngoài rất dễ bị sốc nhiệt mà bệnh. Mà cho dù có ra ngoài hay không thì vẫn có nhiều người bị sốt cao, bệnh viện lúc này đã chật ních người.

Cậu biết bây giờ đã đến giai đoạn chuẩn bị mạt thế, người nhiễm virus sẽ sốt liên tục 2 ngày, qua ngày thứ 3 một là thành dị năng giả hai là thành tang thi chỉ biết ăn thịt uống máu người. Bệnh viện lúc đó sẽ chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Cảm thấy cả người bắt đầu có dấu hiệu sốt, Lê Thanh Duy đi đến khoá trái hết tất cả các cửa trong nhà hòng lúc bản thân tỉnh dậy có thể thấy một con tang thi trước mặt mình.

Cơn sốt bắt đầu dữ dội hơn, cả người cậu mệt mỏi, đến nhấc cánh tay cũng chẳng làm được.

"Tỷ tỷ trông nhà giúp đệ nhé, giờ đệ chắc sẽ ngủ li bì suốt 2 ngày đấy. Mong lúc tỉnh nhìn vô gương vẫn là da dẻ lành lặn chứ không phải da thịt thối rữa."

[ Ngủ đi, sốt rồi còn nói bậy nói bạ. ]

Lê Thanh Duy chỉ cười rồi thiếp đi luôn.

[ Tỉnh lại ráng mà rặn ra được cái dị năng nào có ích tý, không thì bổn cung chả thèm chơi với ngươi nữa. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro