Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên sau khi Lê Thanh Duy tỉnh là ngồi dậy mở lòng bàn tay ra ngưng tụ lại dị năng của mình, một thuỷ cầu nhỏ lơ lửng xuất hiện.

[ Dị năng giả hệ thuỷ à, cấp cao thì lực công kích cũng đáng gờm, cấp thấp thì chả khác nào vòi nước di động chỉ biết phun. ]

"Từ giờ phải tránh giao tranh nếu không cần thiết thôi, không thì trước khi lên cấp 10 sợ đệ đã ngủm."

[ Ngươi có cái đùi vàng là Bùi An đó, đi tìm hắn rồi hai ngươi song tu luôn đi. Đảm bảo 4 năm sau có 10 dị năng giả cấp 8 cao giai thì cũng chẳng địch nổi hai ngươi. ]

"Đừng có xem tiên hiệp rồi bị nhiễm, đây là mạt thế, song tu kiểu gì. Với lại đệ chỉ song tu với người đệ thích thôi."

Nói xong Lê Thanh Duy bước đến tủ đồ, thay một cái áo tank top với cái quần bóng rổ, đeo thêm cái balo để tượng trưng phòng để không ai biết cậu có nhẫn không gian.

"Bùi An theo nguyên tác thì đang lên đường đi đến căn cứ quân đội, chúng ta cũng sẽ đến đó, nó ở Thành phố C cách nơi này tầm 100km."

Lê Thanh Duy mở cửa đi ra bên ngoài, thành phố phồn hoa giờ chỉ còn trong ký ức, khắp nơi không là máu thì cũng là thịt vụn, nội tạng vương vãi. Mọi người la hét xô đẩy nhau chạy trốn khỏi đám tang thi. Tiếng khóc than của nhân loại bao trùm cả thành phố.

Mắt thấy một bé gái đang bị một tang thi sắp vồ lấy, Lê Thanh Duy nhanh chóng lao đến dùng tay phun ra một lượng lớn nước đẩy con tang thi ra. Tang thi không ngờ có kẻ dám phá đám, nó quay ra nhìn cậu gầm gừ đầy giận dữ.

Cậu cầm chắc cây dao găm trong tay, tiến đến một nhát dứt khoát đâm thẳng vào não nó, tang thi tức thì gục thẳng xuống đất không động đậy. Sau khi khẳng định nó đã chết, cậu đi đến bé gái kiểm tra xem đã bị cắn chưa, may mắn thay cô bé vẫn lành lặn.

"Mẹ em đâu rồi? Sao chỉ có mình em ở đây."

"Huhu anh siêu nhân ơi, cứu mẹ em với. Mẹ em cầm chân quái vật để em chạy đến đây. Anh làm ơn cứu mẹ em với."

Cô bé khóc đến đau lòng, Lê Thanh Duy vừa dỗ cô bé vừa hỏi.

"Mẹ em đang ở đâu có thể chỉ cho anh được không?"

Cô bé cố gắng ngưng khóc, tay vừa dơ lên chỉ vào khu nhà đối diện thì lập tức thả xuống, chạy ào đến phía trước.

"Mẹ, mẹ ơi."

Lê Thanh Duy thấy cô bé chạy thẳng đến ôm lấy người phụ nữ đứng đấy, thầm nghĩ chắc là mẹ cô bé, có điều thiếu niên đứng bên cạnh hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu con gái tôi, ân này không biết trả sao cho hết." Người phụ nữ đi đến, liên tục cuối đầu cảm ơn.

"Không sao đâu ạ, chuyện lẽ thường thôi. Cô dắt con gái đến căn cứ quân đội ở Thành phố C lánh nạn nha, ở đấy hai người sẽ được an toàn."

"Vâng, cảm ơn cậu, tôi cũng đang định đến đấy."

Hai mẹ con lái xe chuẩn bị rời đi, cửa kính hạ xuống cô bé lúc nãy thò đầu ra, hét lớn về phía này.

"Cảm ơn anh siêu nhân với anh đẹp trai, hẹn gặp hai anh ở căn cứ ạ." Còn vừa nói vừa vẫy tay.

Cậu cười vẫy tay lại, đoạn ngẫm lại hình như cô bé nhắc tới mình và một người nữa. Lê Thanh Duy sợt nhớ ra thiếu niên ban nãy, quay qua nhìn lại thấy người ta cũng đang nhìn mình.

[ Bộ ngươi đọc tiểu thuyết không nhớ rõ miêu tả nhân vật à, gặp những hai lần mà không biết người ta là Bùi An. ]

"Đm, cái quyển tiểu thuyết kia có miêu tả Bùi An sao? Lời văn toàn tung hô mấy cái vẻ soái ngút trời của đám cẩu tâm thần kia, viết cả một trang giấy chỉ để tả mỗi cái mặt với cái thân. Tới lúc Bùi An của bố xuất hiện thì sao? Một câu tiểu bạch thỏ hai câu cũng là thỏ bạch tiểu, con mắt cái mũi người ta ra sao còn không thèm nhắc tới." Lê Thanh Duy thật sự rất tức. Hôm trước do người ta vội vàng nên nào có được nhìn kỹ, giờ ngắm đủ rồi có nói Bùi An là tiên nhân hạ phàm xuống cậu cũng tin, vẻ đẹp này đâu phải để cho mấy kẻ phàm tục, người trần mắt thịt kia làm ô uế.

Bùi An nhìn người đối diện mình, trong lòng đầy nghi đoán, kiếp trước lúc mạt thế hắn đâu có gặp được kẻ này. Mà kẻ kia cũng đang nhìn hắn, không những thế còn đang đi qua đây.

"Xin chào cậu, tôi là Lê Thanh Duy, 19 tuổi." Cậu giơ tay mong chờ cái bắt tay của Bùi An.

"Bùi An, 16 tuổi." Hắn không bắt tay của Lê Thanh Duy, người này chưa rõ tâm cơ ra sao, tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách.

Mà cậu cũng không vì Bùi An không đáp lại cái bắt tay mà để bụng, thầm nghĩ chắc người đẹp ngại ấy mà.

"Vậy là tôi lớn tuổi hơn rồi, ta đổi xưng hô lại nhé. Em đang tính đến căn cứ quân đội đúng không? Anh đi chung nhé, đi hai người vẫn tốt hơn."

"Xin lỗi nhưng mà tôi sẽ đi một mình, tôi không có ý định đi chung với ai." Bùi An định bỏ đi thì bị Lê Thanh Duy níu lại, đang bực mình vì gặp phải kẻ phiền phức thì thấy chiếc nhẫn không gian của Gia Ảnh Quân trên ngón trỏ của cậu.

"Nói mau, chiếc nhẫn này anh từ đâu mà có được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro