Ây~xuyên không rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là con gái cưng của nhà họ Mộc , nhà cô lại vừa có quyền vừa có thế nên không ai mà không nể cô cả , vì thế cô rất là đắc ý. Nhưng cô lại không bình thường chút nào cả , là tiểu thư mà không ra dáng tiểu thư chút nào , rất quậy , lại suốt ngày mê ba cái phim ngôn tình xuyên không để rồi ngồi lại mơ ước viển vông , điều này khiến cha và mẹ cô không khỏi lo lắng.
---------------------------------------------
-Tiểu thư đâu?
-Thưa lão gia , tiểu thư bảo là có chút việc nên ra ngoài ạ - một trong đám thị vệ đứng ra bẩm báo.

Đúng vậy, cô cảm thấy trong nhà rất ngột ngạt , khó chịu , tính cô lại thích những nơi ồn ào, náo nhiệt vì thế đã rủ đám bạn đi bar.

-"Rầm!" Trời đất sao quay cuồng thế này?
-Cô gái , cô không sao chứ , ai đó gọi cấp cứu mau lên.

Cái gì, cô bị tai nạn rồi sao ? Rõ ràng là vừa nãy đang đi.... phải rồi ,là con chó chết tiệt kia , tự dưng ở đâu chạy ra làm cô không kịp né , thế là......
---------------------------------------
-Vương gia ,vương phi tỉnh rồiii.
Cái gì vương phi, vương phi cái gì , mình là An khê , là Mộc An Khê cơ mà, họ đang nói cái gì thế. Đầu cô đau như búa bổ , mở mắt ra liền nghe thấy một cô nương mang đồ như nô tỳ trong những bộ phim cô xem đang hô hét cái gì ấy..

-Được rồi, được rồi, cô đừng la nữa , cái đầu tôi muốn nổ banh ra rồi.
-Nàng không sao chứ?
Cô ngước lên nhìn ..... Oa, mẹ ơi, soái ca ,là soái ca đó , đẹp trai quá , mẹ ơi , soái ca đến tìm con này.....
- Lạc nhi, nàng không sao chứ?
What? Cái gì thế
-Lạc nhi? Ai là Lạc nhi? Ngươi nhầm rồi à?
Ta là An Khê đó.
-....... Khê cái gì ? Chắc nàng lúc nãy ngất xỉu nên tạm thời quên chăng?
Mau, truyền thái y đến khám cho vương phi......
- Đừng, ta sợ thuốc, ta sợ đi khám , ngươi đừng truyền , để ta nghỉ ngơi là được, ngươi.... ngươi với mấy người kia đi ra đi...để em ấy ở lại với ta được rồi

Miệng thì nói, mắt thì vẫn luôn nhìn anh soái ca đẹp trai ấy ... hức hức.... soái ca anh đi em tiếc lắm , nhưng mà em phải sắp xếp não bộ một chút.

-Em.. tên là gì ?
-Cô, cô không nhớ em sao ? Em là tiểu Đàm , hầu hạ cô rất lâu rồi a~
-Ờ......... mà ta là ai? Năm nay là năm bao nhiêu?
-Cô ... cô bị sao vậy.. Đương nhiên cô là tam tiểu thơ nhà họ Khiết rồi..bây giờ cô chính là vương phi của Đại Lục phủ. Người vừa nãy là vương gia , là phu quân cô đó ,còn nữa , năm nay là năm tinh diệu thứ 34 rồi đó.
Woa... cô xuyên không rồi sao , xuyên không rồi sao?
-Haha , tiểu Đàm, cảm ơn em..
Yeah! Ta xuyên không rồi , cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời ta nói rồi , cảm ơn cha , cảm ơn mẹ , cảm ơn luôn chó con ..haha..
- Cô, cô không sao chớ ? Cô đừng làm em sợ mà ...sao cô lại cảm ơn một chú chó a~?
-Ầyyy , ta không sao , ta đang rất vui , cũng bởi vì nó ta mới đến được đây này.

Thật ra , tiểu Đàm không hiểu gì hết nên cứ nhìn cô với đôi mắt to tròn , long lanh , trông cứ như cún con chờ người cho ăn vậy , trông thật đáng yêu chết đi được .

- Tiểu Đàm , ta mệt rồi , em lui xuống đi.

Sau một hồi nhảy cẫng lên vì vui sướng thì cô cũng mệt rồi , nằm xuống giường , tự thầm nghĩ : "Được rồi , trời đã ban cho cô một cơ hội tốt như vậy thì phải ráng làm tốt thôi , cô nàng ngốc như cô không biết rằng ngoài kia mấy vị thê thiếp của vương gia đang rất tức giận vì không hại được cô , cứ chờ đấy , họ sẽ ra tay tàn độc hơn...
#Còn
----- --------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro