~Ta bị lừa rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thơ , cô dậy đi ,đừng ngủ nữa , đến giờ ăn rồi a ~.
- Để ta ngủ chút nữa a~ , ta chưa muốn dậy đâu....

Haizz từ khi nào tiểu thơ nhà  cô trở nên như vậy chứ , không biết phép tắc, không hiểu lễ nghi gì cả , lại còn thích ngủ nướng nữa chứ , làm cô không biết phải theo hầu như thế nào.

-Tiểu thơ,cô dậy đi , mau lên , nếu không vương gia thấy sẽ trách tội em đó.
-Được rồi , được rồi, ta dậy là được chớ gì ... Em lem bèm hoài , ta muốn ngủ cũng không ngủ được.
-Tiểu thơ , cô mau rửa mặt đi rồi ăn sáng. Hôm nay , trắc phi qua diện kiến cô đó.
- Trắc phi? Là vợ thứ của phu quân ta sao?
-Đúng rồi a~ cũng là cháu gái cưng của thái hoàng thái hậu đó - quận chúa An Bình .

Cô thầm nghĩ , liệu cuộc sống sau này của cô có như trong phim không nhỉ? Cô xem phim thấy , đụng mặt với tam thê tứ thiếp là khó sống rồi, đằng này còn là quận chúa nữa chớ ...

-----------------------------------------
-An bình xin bái kiến vương phi ,nghe nói tỷ mới đỡ bệnh , muội qua đây để hỏi thăm sức khỏe của tỷ  .
-Muội yên tâm , ta đã khỏe hẳn rồi , khiến muội phải phí công một chuyến rồi.
-Vậy thì hay quá , muội muốn mời tỷ ra ngoài để thay đổi không khí một chút , muội không thấy phiền chứ?
-Được thôi , vừa hay ta không thích ở trong này suốt ngày , vậy thì đi thôi.

An Bình kia như cá ăn được mồi ngon , liền nở một nụ cười nhếch mép , giơ ám hiệu cho nô tỳ kế bên , ắt hẳn đã có mưu kế từ trước
-----------------------------------
-Vương phi đâu?
-Nô tỳ.........
-Ta hỏi là vương phi đâu?
-Dạ  ... bẩm vương gia , tiểu thơ nhà em đã đi ngoại thành cùng với An Bình quận chúa rồi ạ.
-...... Chuẩn bị ngựa.
------------------------- ------- - --
Ngoài thành.
-Kẹo hồ lô đây , kẹo hồ lô đây, cô nương à, mua một cây đi , trên đây có đủ thứ hình , cô cứ việc lựa.

Trên phố lúc này đang rất nhộn nhịp , ngươì qua kẻ lại , dễ chịu hơn so với cái phủ vương gia ấy.
------------ --------------
-Lạc tỷ , muội đi mua đồ ăn cho tỷ ,đứng đây đợi muội nhé.

An Bình , cô ta để cô vào một căn hẻm nhỏ , sau đó viện cớ trốn mất tăm..
Lạc nhi ngốc vẫn cứ đợi , lại đợi . Đợi cho đến khi biết mình bị lừa thì tức lắm , vừa đi vừa mắng :
-Được lắm , dám chơi khăm bà , hừ, muốn chỉnh ta chứ gì.
-"Ọc ọc" cô xoa bụng ,oa mẹ ơi, bụng ta lại kêu rồi.. trời tối rồi , ta lại không nhớ đường về , ông trời ơi, đã thương thì thương cho trót , ông phải để cho con hưởng phúc chứ, sao người nỡ hành con sớm vậy.
-Nàng lẩm bẩm gì vậy?

Cô giật bắn mình, khốn nạn mà ,giờ này ai chơi trò nhát ma chi nữa vậy...Đợi khi hoàn hồn , nàng quay phắt lại.
-Là ngươi , may quá, ta được cứu rồi , mà ngựa đâu?
-Ta kêu thị vệ đem về rồi , ta đi theo nàng nãy giờ.
- Tiêu rồi , tiêu rồi , ta đã đi cả quãng đường dài rồi ,giờ đi nữa, chắc ta chết mất , hay là ngươi..........
-Được rồi ,được rồi , ta cõng nàng về ,bữa sau không có lệnh của ta , nàng không được xuất phủ, bằng không ta sẽ mặc nàng đó...

Chàng ta thì cứ luyên thuyên mãi , nàng ta thì ngủ  từ lúc nào rồi không hay, thật là bó tay mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro