~Ta có chút rung động rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau....
-Vương gia , vương phi nói chán , muốn ra ngoài chơi.
- Trông nàng ấy cẩn thận , không có lệnh của ta , không được để nàng ấy ra ngoài bảo người múa rối đến diễn trò cho nàng xem.
-------------------------------------------
-Vương gia , vương phi nhớ cha mẹ , ngài ấy không chịu ăn uống gì , giờ đổ bệnh rồi ạ.
Ai đó đang còn đọc sách, nghe tin liền hốt hoảng chạy sang.
-Lạc nhi , nàng không sao chứ , nếu nàng nhớ cha mẹ , ta sẽ đưa nàng về thăm họ a~
-Được.
-------------------------------------
-Lạc nhi , con về một mình sao?
Lâu rồi con không thấy con về thăm ta a~
-Mẹ...
-Hừ.... ngươi còn dám quay về Lạc gia ta sao ? Cha cô mặt lạnh tanh lên tiếng...
Thì ra hai năm về trước nguyên chủ Lạc nhi đã đòi đoạn tuyệt với cha mình... giờ cô quay lại không phải quá xấu hổ rồi sao?
Mẹ cô thấy tình thế bất ổn , liền lên tiếng khuyên nhủ ông bỏ ra , uất ức thay mẹ cô chỉ là thê thiếp làm sao có quyền cao như vợ cả được chứ. Đương nhiên , trong phim ảnh hay truyện thì vợ cả là vai phản diện nên cô lại rất hiểu rõ lại đằng khác , hiển nhiên sẽ chẳng ưa gì ba ta rồi...
------------------------------------------
- Được rồi, Lão gia đừng giận , để  thiếp bảo con bé Lạc nhi này xuống bếp phụ nấu canh bổ cho người.
Bà vợ cả nói với cha cô , sau đó quay ra liền bảo cô:
-Lạc nhi , ngươi xuống bếp nấu cho cha ngươi một bát canh nhân sâm đi , dạo này sức khỏe cha ngươi không tốt , luôn bất an , ngươi làm con phải hiểu đạo lý chớ .
--------------------------------------------
Dưới phòng bếp.
-Tam tiểu thơ , người phải làm như vầy nè ...... Sai rồi , chẳng lẽ chút nấu nướng người còn không biết , vậy thì người ở đây mà học đi .

Gì chứ , hết bị bỏ rơi , còn bị cha đối xử lạnh lùng , giờ đến nha hoàn cũng dám bắt nạt mình sao ?
Nấu xong chén canh , cô đang định bưng lên thì tỷ của cô -cũng là con của bà vợ cả đòi giành với cô , bảo là muốn làm tròn trách nhiệm của người con với cha ..... Giành qua giành lại , chiếc bát canh rơi xuống đất bể tanh bành, đã vậy còn đổ một ít lên bàn tay trắng nõn của đại tiểu thơ kia nữa.
-Tam tiểu thơ , sao cô làm vậy với đại tiểu thơ, có phải cô ghen tị nên cố ý làm thế chớ gì , xem đi tay của đại tiểu thơ đỏ hết rồi.
- Ta , ta không có.
-Hức hức... nếu muội ấm ức với tỷ thì muội cứ nói, không cần phải làm vậy đâu.

Được lắm các ngươi , các ngươi đều bắt nạt ta......
-"Chát" Giỏi cho cô , bảo cô xuống nấu cho cha cô một bát canh , vậy  mà cô lại tìm Phùng nhi gây chuyện.
Phùng nhi, con có đau không?
-...............
-------------- ---------------
-Vương gia , vương phi bị bắt đến gặp thái hoàng thái hậu rồi ~
-Mau, không hay rồi
-----------------------------------
-Quỳ xuống , ngươi đã biết tội chưa ?
-Ta , ta có tội gì ?
-Nương nương , người xem , ngay cả người cô ta còn không xem trọng , huống hồ gì là An Bình con chứ , người phải làm chủ cho con a ~.
-Bình nhi ngoan, sẽ không ai dám bắt nạt  được con đâu.

Vừa nói , bà ta .liền liếc xéo Lạc nhi

-Hay cho ngươi , biết An Bình là ai không ? Ngươi không xem ai gia ra gì rồi phải không? Dám đánh An Bình của bổn cung ta , xem ta trị ngươi thế nào?
-Là cô ta,, cô ta gây sự  với ta trước , chỉ một chút phòng vệ có gì là sai .

Cô không yên phận  , cảm thấy cái gì cũng cần công bằng nhưng cô đã lầm rồi.
-Hoắc mama, Lý mama , dạy dỗ cho ả ta một bài học .

Tiếng thái hoàng thái hậu vang lên , liền có hai bà vừa xấu , vừa béo tiến tới ,đè cô ra , dùng  những chiếc kim mà đâm trên người cô , cô đau lắm ,có la có hét thì cũng không ai dám bước ra ngăn cản
mà.
Cô mệt lắm rồi , cô sắp chết rồi ư , soái ca ... ngươi đang ở đâu , ngươi mà không đến là ta đi đấy , cô thầm nghĩ thế nhưng tức quá bèn thốt ra miệng :
-Mẹ kiếp , ta thà không về đây còn hơn , chưa có ai dám ăn hiếp ta vậy hết.

-Dừng tay... các ngươi còn đụng đến nàng ấy, ta sẽ chém đầu từng người các ngươi.
Đôi mắt lạnh lẽo xen lẫn tức giận cùng với  nỗi chua xót khi nhìn thấy người mình yêu yếu ớt nằm đó ,trên người đầy vết thương không khỏi khiến người khác phải rùng mình , bọn họ dừng tay nhưng không đứng lên.
-Các ngươi lui xuống đi , Thành Vũ , con có cần lấy đầu ai gia luôn không?
-Nhi thần không dám , nhưng không có lửa làm sao có khói , Lạc nhi tuy không an phận nhưng nàng ấy sẽ không đánh người vô cớ vậy đâu. Người mệt rồi , con không làm phiền người nữa , con xin đưa Lạc nhi về trước .
-Thượng Vũ caca , huynh...
-Theo ta về .
Hắn ta như ngầm đã dự đoán sẽ có chuyện , và là do Bình nhi làm nên chỉ ra lệnh cho ả ta theo cùng về , về sẽ trị tội cả hai nàng
---------------------------------
-Aaa , tiểu thơ , cô tỉnh lại rồi .
-Đương nhiên ta phải tỉnh rồi , cáu giường này đau chết cái lưng ta rồi , người ta còn rất ê ẩm đây này... mà hắn ta đâu rồi?
-"Cạch" Nàng đang tìm ta sao? Cũng vừa hay, ta đang tìm nàng để xử tội đây.
-Xử tội? Á á ta thấy mệt quá , các ngươi , các ngươi lui xuống hết đi.
-Hà hà , được lắm , tiểu Đàm, ngươi đưa thuốc cho ta rồi lui xuống đi.
-..........
-Nàng sao rồi?
-Rất đau , nhức mỏi toàn thân a~
Còn nữa , sao ngươi không đến muộn một lúc nữa đi , đến là đem xác ta về luôn..
Cô giận dỗi lườm chàng.
-Ta nghe được tin thì liền tới tìm nàng ,nàng còn trách ta. Bình nhi là cháu cưng của hoàng tổ mẫu , nên người bảo vệ nàng ta là khó tránh khỏi , sau này nàng cẩn thận hơn là được rồi
-Ta biết rồi , nhưng thuốc này ta không uống có được không?.
-Nàng không uống?được thôi , vậy ta mớm cho nàng a~
Được được, ta uống là được chớ gì?
----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro