Vương gia - chàng lại trêu ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời hôm nay đẹp thật , ta rất thích cái cảm giác này . A , thoải mái quá đi mất.
Tiểu Đàm , em đẩy xích đu cho ta đi.

Cô nàng nào đó mới sáng sớm đã ra ngoài rồi , ngồi trên xích đu trong sân phủ , lắc lư lắc lư đôi chân của mình trên không , cũng tính ra từ khi thoát chết ở cung thái hoàng thái hậu về , nàng không bước ra khỏi cửa chỉ vì tên soái ca kia bắt nàng nghỉ ngơi , trừ khi khỏe hẳn đã.

-Tiểu thơ, em thấy tâm tình cô rất tốt , cô có chuyện gì vui sao , kể cho em nghe đi , em thấy cô cười mãi .
-Thật sao? Chắc là do ta cảm thấy khỏe khoắn trong người , lại thấy bầu không khí trong lành nên tự khắc tâm tình vui vẻ thôi.
-Hai người làm gì mà rôm rả thế.
-Bái kiên vương gia.

Tiểu Đàm cung kính , chắp tay ngang hông , hơi nhún xuống chào Vương gia.
-Được rồi , ngươi lui xuống đi.
-Nàng sao dậy sớm vậy ? Sức khỏe nàng sao rồi? Không phải mọi hôm nàng thích dậy muộn lắm sao?
- Ta ... ta đâu có ...... với lại một ngày ngươi không hỏi "sức khỏe nàng sao rồi?" ngươi không chịu được hả?  Ta muốn thuộc luôn rồi .
Còn nữa , ta dậy sớm là có nguyên do cả , cái giường ấy , ta sắp gãy xương lưng luôn rồi , đau ta chết mất a~~
- Hà hà , nàng ấy ,có phải ta bỏ qua cho nàng nhiều lần quá nên nàng kiện ta đúng không?
-Ta không có mà ~
-----------------------------------------------
-Vương gia , vương phi ngài ấy đã háỉ loài hoa ngài thích rồi.
- Cứ để nàng ấy hái , trồng lại cái khác, miễn là nàng ấy thích, dù sao cũng là dành cho nàng ấy .
-------------------------------------------------
-Nguy rồi vương gia , con cá trong hồ ngài nuôi.... vương phi bắt làm thịt rồi.
-Đi tìm con khác về đi.

Quái lạ, đó là con cá ngài ấy quý , không ai được làm chết nó, thế mà vương phi ăn thịt , ngài ấy lại không tức giận, chậc chậc ...
-------------------------------------------------
-"Cạch" Lạc nhi....
-Aaaáa, ngươi vào đây làm gì?
-Vương phủ là của ta , đương nhiên phòng nàng vẫn sẽ là của ta , nàng còn có ý kiến gì sao?
-Ngươi , ngươi định làm gì ? Đừng lại đây, ta sẽ hét lên đó
-Nàng la đi , sẽ không ai dám vào nếu ta ở đây đâu .
-Soái ca à, ngươi đừng làm gì ta nhé, ta giữ gìn tấm thân này 18 năm rồi đấy.
-..........
-Thật đấy .
-Nhưng mà, nàng ăn con cá quý của ta có ngon không?
-Ngươi biết rồi? Không phải chỉ có vài con thôi sao?
- Ta đương nhiên là biết , chỉ là nàng ăn nhưng lại giấu ta .. Hay là ta ăn nàng?
-Không.. không được a~~ Lần sau ta ...ta sẽ không dám nữa.
-Có lần sau?
-Sẽ không... sẽ không a~.

Thượng Vũ - chàng ta đang cố nhịn cười , bởi cô rất dễ thương , nói chuyện không chịu kiêng nể ai hết , nữ nhân trong thiên hạ tuy nhiều nhưng không ai mang lại cảm giác thoải mái cho chàng như cô cả.

-Được rồi , không trêu nàng nữa , nàng đi nghỉ sớm đi, mai ta sẽ đưa nàng đi  chơi.
-Được a~~ Good night , see you tomorrow.
-Good cái gì cơ ?
- Ầy dà, chàng đi đi , chàng mà luyên thuyên nữa là ta khỏi ngủ nữa đó.

Say oh yeah ! Cuối cùng cũng đựơc đường đường chính chính mà đi chơi rồi , không biết sẽ đi đâu nhưng kệ , phải lo ngủ trước đã.
-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro