Một lời khó nói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau
Tiểu Đàm đến phòng Lạc nhi như thường lệ , cô nàng nhẹ đẩy cửa bước vào , lại thấy tiểu thơ nhà cô đang lúo húi với rất nhiều bộ trang phục khác nhau , cô nàng ngốc vẫn không hiểu , đặt khay đồ ăn lên bàn bên cạnh , tiến  tới chỗ Lạc nhi mà hỏi :
-Tiểu thơ , cô đang làm gì vậy a~ Sao lại nhiều trang phục thế này ? Cô định đi đâu sao ? Cô định bỏ em mà đi sao?
- A, tiểu Đàm, em làm ta hết hồn .
Ầy dà, em chỉ biết suy nghĩ linh tinh ,ta nói cho em biết nhé , hôm nay Thượng Vũ sẽ đưa ta xuất phủ đấy. Nào , lại đây giúp ta chọn một bộ y phục , ta sẽ cho em đi theo. Không lẽ em định ở nhà nói chuyện với mấy cái ghế hay sao?

Cô vừa nói vừa  đá đá cái ghế , lại còn nháy mắt với tiểu Đàm nữa , làm cho đôi má của  cô nàng ngốc bất chợt mà đỏ ửng a~ . Ai kêu tiểu thơ nhà cô biết cách dụ người như vậy chớ , lại còn rất hiểu tâm tình cô nữa.
------------------------------------------
Trước cửa phủ , vương gia đang đứng cùng với Thẩm Thiên-một trong những tên thị vệ tài giỏi nhất và đáng tin nhất,vì thế mà chàng rất tín nhiệm hắn.
Cô và tiểu Đàm bước ra, hôm nay cô vận một bộ y phục màu xanh lam cùng với các họa tiết trăng trắng , trông đẹp đẽ vô cùng , toát lên vẻ khí chất của người giàu có.
-Đi thôi !

Hai người cùng bước lên xe ngựa để ra kinh thành, họ còn mang theo một số nô tỳ và vài người biết võ công để đề phòng bất trắc, cũng đúng thôi , con hoàng tộc thì lắm kẻ thù , điều này cũng là lẽ đương nhiên.
-------------------------------------------------
-Hừ, ngươi thật keo kiệt, có ngựa thì lại không cho đi nữa, lại đòi đi bộ. Thật tức chết ta mà.

Nàng ta lại giận dỗi chỉ vì Thượng Vũ cgỉ cho đi xe ngựa đến cổng thành ,sau đó bắt nàng đi bộ chung ,làm đôi chân của nàng mỏi hết cả lên, nhưng lại không biết vương gia ngài làm vậy đều có dụng ý cả.
-Tiểu thơ à, cô đừng trách vương gia nữa mà, ngài ấy làm thế chỉ vì muốn cùng cô ngắm rõ cảnh vật hơn thôi , với lại ngài ấy muốn cô thoải mái thôi mà.
-Được rồi, được rồi, ta nói cái gì cũng không bằng các ngươi hết .
------------------------------------ --- -- ---  -
-Thượng Vũ, ngươi lại đây,mau lại đây, ngươi xem cây trâm này có đẹp không?.
-..........
-Thượng Vũ, ngươi xem , túi thơm này đẹp quá a~
-...........
-Thượng Vũ, ta muốn ăn cái bánh này, cả cái này nữa.
-...........
---------------------------------------------
-Thoải mái không? Mát không?
Đây là nơi phụ hoàng hay dắt anh em nhà ta ra chơi mỗi khi có phiền não hay chuyện gì đó , nhưng giờ đã hết rồi bởi chẳng còn ai nhớ nữa.
Đúng vậy, nơi họ đang đứng chính là U linh cốc , cảnh nơi đây đẹp mê ly , nói chung là rất đẹp , rất lãng mạn .
-Có ngươi nhớ mà , sau này sẽ còn có ta nhớ , nơi nayg đẹp vậy mà quên thì thật là lãng phí . Haizz , không có điện thoại nhỉ , nếu không ta sẽ seo-phi vài kiểu rồi , đám bạn ta sẽ lác mắt chơi...

Chàng không hiểu ,thật sự không hiểu câu sau nàng nói có ý gì ,chỉ biết nhìn và nhìn nàng thôi , sau đó chàng tìm thấy một tảng đá to gần đó, nằm xuống, chàng đặt hai tay ra sau gáy để kê đầu , nhìn nàng bắt đầu thở dài.
-Lạc nhi, nàng chưa bao giờ nói dịu dàng với ta , tại sao vậy? Hay tại ta vẫn chưa đủ tốt?
-Ta....không phải.. ta cũng không biết nói sao nữa... cho ta thời gian , ta sẽ trả lời.
Muộn rồi , chúng ta về thôi.

Nàng ấy có chuyện gì giấu ta sao ?Một bí mật gì mà ta không thể biết?

Thật ra , cô không phải là không có tình cảm với vương gia, chỉ là cô không thể nói rằng cô đến từ một thế giới khác , ai tin? Sẽ không một ai chấp nhận điều này cả, để rồi cô sợ .. sợ rằng một ngày nào đó trở về thế giới của chính mình.. cô sẽ cảm thấy hụt hẫng ... Tình cảm này , một khi đã vướng vào ... e là sẽ khó dứt ra được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro