Hy sinh là vì chàng, ta sẽ không áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa mới đứng lên  đang định ra về thì thì Lạc nhi cô chợt thấy một cái bóng đen sau rậm cây , chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì thì đã thấy một mũi tên đang bay ra khỏi rậm cây đó..
-"Chíu...íu...íu...."

Cô lao ra nhanh với một vận tốc không phanh chỉ  để đỡ cho vương gia mũi tên đó.
-Vương phi , nàng... không sao chớ ?.Nàng đừng làm ta sợ , Lạc nhi, nàng lên tiếng đi...
Thẩm Thiên- mau bắt tên đó lại , không được để hắn thoát , không bắt được thì đem đầu ngươi đến cho ta.
- Thượng Vũ.....có...thích khách....là muốn hại chàng phải không?..Có...phải...ta...ta sẽ chết....khô..không?
-Sẽ không... sẽ không... huhu.. nàng sẽ không sao đâu mà.... Sao nàng... sao nàng lại đỡ cho ta mũi tên đó chớ ..... lỡ như có độc....
-Không sao.... là..là do ta... tự nguyện...
Đỡ cho chàng một mũi tên thì có là gì.... cơ chứ..... cho dù ...hàng vạn... cũng.... được......vì......vì ta... yêu chàng rồi...

Phải , là cô yêu chàng rồi, chàng đối xử tốt với cô như vậy , yêu thương ,chiều chuộng cô như vậy , cô lại không nỡ lòng phụ chàng, vậy thì lấy tính mạng mình ra hy sinh thì đáng gì chớ ... cũng coi như cô sẽ không còn thấy áy náy nữa rồi...
Cô trút những hơi thở còn sót lại để nói chuyện với chàng , cô nghĩ như vậy sẽ khiến chàng bớt lo hơn , cũng chẳng biết có phải là cuối cùng không nhưng cô thấy đau lắm , mệt lắm.. Xong rồi , xong rồi ,cô thẫm nghĩ  : " Xin lỗi cha , mẹ con không thể bên hai người được rồi ,xin lỗi Thượng Vũ , ta không thể cùng chàng đầu bạc răng long rồi." Thấy cô nhắm tịt mắt lại ,Thượng Vũ lo lắng không thôi ,chàng khóc , khóc rất nhiều , người con gái chàng yêu, không ai có quyền cướp nàng đi.
------------------------------------------------
Cũng chẳng ai nhớ rõ họ về vương phủ khi nào ,chỉ biết vương phi bị thương rất nặng , hôn mê mấy ngày liền , bệnh tình lại không có biến chuyển, kẻ ra người vào , đều là bậc lương y tay nghê cao do vương gia phái người tìm về , tuy đã khiến cho tính mạng được giữ lại nhưng hôn mê thì vẫn cứ hôn mê.
-------------------------------------------------
-Lạc nhi... nàng tỉnh dậy đi ,dậ mà nói chuyện với ta. Lạc nhi , nàng đã nằm như vậy mấy ngày  rồi , nàng không thể dậy nhìn ta một cái được sao?
-Lạc nhi , nàng không thể tiếp tục như vậy được , nàng dậy đi ..... có yêu cầu gì ta sẽ làm cho nàng..
-.............
-"Cạch" vương gia ,An Bình quận chúa muốn diện kiến ngài...và vương phi .
- Không gặp..

Thật ra , An Bình cô ta  biết chớ , chỉ là muốn được tận mắt trông thấy vương phi không tỉnh lại mà thôi.
-Quả nhiên , trời đang giúp ta , Lạc nhi , tốt nhất là cô đừng bao giờ tỉnh lại nữa , vương gia...ngài ấy sẽ là của tôi mà thôi.
-------------------------------------------------
Trong lúc hôn mê sâu ấy , Lạc nhi cô thấy mình trở về thế giới thực , không phải là về nhà  mà là .... ở bệnh viện. Cô thấy mẹ cô khóc , khóc rất nhiều ,giờ bà gầy gòm hẳn , còn người nằm trên giường bệnh chính là cô.
-M.... mẹ...Là con đây ,An khê của mẹ đây

Nhưng mẹ cô nào có nge , mẹ cô vẫn khóc ... vẫn khóc trước người con gái nằm trên giường bệnh kia.Cô thấy xót... cô thấy trái tim mình đau nhói , là trước kia cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của cha mẹ cả , giờ như thế này, cô đau lắm, nhưng lại không biết phải về như thế nào cả.
-Mẹ..... mẹ... mẹ ơi.!
-Lạc nhi , nàng đã tỉnh rồi , nàng đã tỉnh rồi.
Chàng đang lau mặt cho nàng , bất chợt biết nàng đã tỉnh , vui sướng đến tột độ , bất giác ôm chầm lấy nàng , chỉ là không biết... nàng đang khóc.

-Lạc nhi, nàng..... sao nàng lại khóc...
-Ta....
-"Cạch" Vương gia , Thẩm Thiên đang ở ngoài , báo là có chuyện quan trọng ạ.
-Được rồi, ngươi ở đây chăm sóc cho Lạc nhi , có chuyện gì lập tức gọi ta.
-------------------------------------------------
-Ngươi nói cái gì , đã bắt được tên thích khách đó,mau đưa vào trại giam , chờ ta hỏi tội...

Vài ngày sau tại nhà lao:
-Ai là người khiến ngươi ám sát ta?.
-Tự ta làm.
-Ngươi với ta không quen biết nhau, ngươi nói  xem sao ngươi  có thể làm điều đó.À , phải rồi , nhà ngươi còn con ngoan, vợ hiền và mẹ già nữa phải không?Ngươi không nỡ để họ chết thay ngươi chớ?
-Đừng, tôi cầu xin vương gia, ngài đừng hại người nhà tôi , được ... ta sẽ khai... là một vị cô nương , tên là An Bình , sai tôi nếu giết được vương phi sẽ ban cho ta một số tiền lớn.

An Bình- cái tên này chàng sẽ nhớ rõ, đụng vào Lạc nhi , kể cả bất cứ là ai , chàng sẽ không để yên mà bỏ qua đâu.
---------------------------- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro