Trò đùa nguy hiểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một ngày lại tiếp tục ngủ mê man, cô tỉnh lại , vết thương thì đã dần hồi phục , sức khỏe cũng đã ổn . Tiểu Đàm ngồi ngủ gật bên hông nàng , chắc hẳn đã trông coi nàng cả đêm , ắt là mệt lắm, cô không nỡ đánh thức em ấy dậy.
Như biết tiểu thơ mình đã dậy , Tiểu Đàm mơ màng ngước lên nhìn.
-Tiểu thơ, cô tỉnh rồi sao?
-Phải , là em bên ta cả đêm qua sao?

Hầy, Tiểu Đàm theo hầu cô đã lâu , nên nhìn một cái là biết tiểu thơ đang tìm vương gia mà .
-Tiểu thơ, vương gia ngài ấy nói vó việc nên ra ngoài rồi ạ.Đêm qua ngài ấy có ghé rồi bảo em lại chăm cô, mấy ngày trước toàn ngài ấy trực cô , cả ngày lẫn đêm , em có khuyên nhưng vô ích a~~

Sao chàng lại nặng tình vậy chớ, điều này khiến cô rất nặng lòng, chi bằng nói muộn không bằng nói sớm , cô sẽ chọn một ngày để nói rõ hết mọi chuyện cho chàng nghe, tin cũng được mà không tin cũng được , miễn cưỡng ra nàng cũng thấy nhẹ lòng hơn bây giờ.
-Sao... sao em biết ta đang tìm vương gia? À mà , việc  là việc gì thế?
-Em nhìn tiểu thơ là em biết rồi. Em nghe nói , đã bắt được tên thích khách đó rồi. Là do.... do quận chúa sai bảo ạ , mà mục tiêu... mục tiêu là cô ạ..
-Ta thật muốn chửi tục mà . Hừ , đáng ghét a~~ Ta làm gì cô ta chứ ?
Mà mặt ta ... thể hiện rõ lắm sao?
- Rất rõ a~..
-.......... -Đi, chúng ta phải đi tìm trắc phi hỏi rõ chuyện , không ta về sẽ không chịu được.

Về? Tiểu thơ nhà cô còn muốn về đâu nữa , đây không phải nhà cô sao? Thật không hiểu mà , Tiểu thơ nhà cô , thật... chỉ biết ngày làm cô đau đầu mà..
----------------------------------------------
-Lạc tỷ không biết có chuyện gì mà hôm nay lại tới tìm ta? Liệu sức khỏe tỷ đã ổn?
- Hay cho ngươi , chắc hẳn cô phải biết sức khỏe ta như nào chớ nhỉ? Chuyện này... không phải một tay cô sắp xếp sao?
-Các ngươi lui xuống đi !

Có lẽ là lo lắng hay chột dạ mà khi nghe vương phi nói xong câu đó , An Bình liền quay sang bảo các nha hoàn lui hết xuống , kể cả tiểu Đàm.
-Lạc tỷ hiểu nhầm ta rồi chăng? Thật sự ta chẳng hiểu tỷ nói gì?
-Ngươi sợ? Nên chối? Mặt ngươi cũng dày quá đấy, dám làm mà không dám nhận, đây là việc làm ta thấy thấp hèn nhất chỗ các ngươi đấy.
-Rồi sao? Tỷ muốn làm gì? Tát ta?giết ta? Ngươi dám sao?
-Ta dám...
-Được, khá cho ngươi , hèn gì vương gia yêu cô như vậy. Chén trà này , xem như ta tạ lỗi với ngươi.
Người đâu , đem trà vào.

Lạc nhi  đang định đưa chén trà lên miệng thì từ đâu tới tiểu Đàm chạy vào giựt lấy chén trà đó . Thì ra em ấy nghe được cuộc đối thoại ngoài cửa của mấy nha hoàn nhà quận chúa nói là muốn giết tiểu thơ bằng cách bỏ độc vào trà khoến cô chết một cách đau đớn nhất.
-Tiểu thơ, không được uống, hức hức... để em.......
-Tiểu Đàm.......

Chén trà rơi xuống đất, Tiểu Đàm thế cũng ngã theo  nhưng may Lạc nhi cô đỡ kịp.... cô đau lòng , sao lại thế này ?
-Đàm , em sao vậy, đừng làm ta sợ a~
-Tiểu thơ, cô đừng khóc, là do em tự nguyện, chén trà...này...có...độc....A...sẽ khiến..a..đau đớn...em ...đau lắm...
-Không, Tiểu Đàm ngốc, ta sẽ đưa em về , kêu vương gia tìm thầy thuốc giỏi nhất chữa trị cho em.
-Đừng,không kịp nữa a~........... Độc đã vào lục phủ ngũ tạng em rồi.
Làm nha hoàn........thì...sao..chớ? Em...em rất vui....khi làm...nha...hoàn của cô... Em...xin lỗi.
-Hức hức, Tiểu Đàm ngốc, đừng bỏ ta mà....Em không phải nha hoàn, em là bạn của ta....Hức hức.

Có thù ắt trả , đụng đến người của cô thì phải trả cái giá không hề nhỏ, bản thân cô. Cho dù biết kết quả có như thế nào thì cô cũng cam chịu...Cô...quyết phải giết tên nô tỳ đó, giết An Bình... đòi lại công bằng cho tiểu Đàm.
Cô lao nhanh vào An Bình , thì thào :" Mẹ kiếp, bố mày không giết người thì không làm người " Cô bóp cổ y thật chặt, ghìm người y vào tường , bóp thật chặt, thật chặt và..........An bình chết rồi.... trước sự chứng kiến của nhiều nha hoàn khác.
---------------------- --------------------------
-Vương gia, vương phi bị bắt vào ngục rồi ... vì giết trắc phi ạ...
-Cái gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro