Gặp chàng là niềm hạnh phúc của ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xuyên không? Ta vẫn thích thực tại hơn]
#Phần7
Cô ngồi trong ngục tối , thu mình nhỏ lại chỉ bằng một góc tường , cô sợ chuột và gián , ấy thế nhưng chúng lại chạy ngang chạy dọc, cô nhìn xung quanh , chỉ có vài tên lính canh gác đang thì thào chuyện gì đó . Cũng đúng thôi , đường đường là một vương phi lại bị bắt vào ngục lao , quả thật nực cười . Cô khẽ nhếch môi , xem xem bộ dạng cô thảm hại như nào , cô sẽ giống từng tù nhân kia , từng người từng người một chờ đợi cái chết đến với mình.Cô chưa bao giờ phải vào ngục cả , kể cả có lúc cô nhậu say xỉn để rồi quậy phá người ta cũng chưa bị bắt bao giờ  ..... cha mẹ cô họ mà thấy cảnh này , họ sẽ như thế nào?
Trong lúc cô đang suy nghĩ mấy vấn đề vẩn này , thì vương gia vào , cô ngước lên , sao nước mắt lại rơi xuống thế này . Phải , cô nóng vội , cô muốn trả lại tất cả những gì mà An Bình làm với cô nhưng lại không muốn liên lụy đến Thượng Vũ, cô không biết phận đối diện với chàng như thế nào nhưng... nhưng chàng lại tìm cô rồi , cô phải làm sao?

-Lạc nhi, nàng ..không sao chớ?.. Nàng..hãy nói cho ta là không phải nàng đi , hoàng tổ mẫu , người biết chuyện rồi , người rất tức giận , truyền lệnh xuống ngày mai ....ngày mai sẽ đưa nàng ra pháp trường.
-Là ta , việc ta làm , ta tuyệt đối sẽ không phủ nhận , không ân hận. Ta biết kết cục của mình như thế nào mà..
-Ta sẽ đi xin hoàng tổ mẫu tha cho nàng, có được không?
-Thượng Vũ , vô ích thôi... đều là số mệnh , chàng có thay đổi cũng không được gì , chi bằng cứ tiếp nhận nó đi...Chỉ là... hức hức.... ta... hối hận vì để chàng gặp ta...chỉ làm chàng thất vọng thôi... nhưng ta không hối hận vì ta gặp được chàng , xin lỗi...
-Không , Lạc nhi .... nàng không có lỗi..là ta.. là ta không bảo vệ tốt cho nàng.. là ta chưa đủ tốt .
-Chàng về đi , còn rất nhiều chuyện cần chàng giải quyết ... chàng đi đi..
-Lạc nhi...... ta sẽ nghĩ cách để cứu nàng.
--------------------- ---------------------------
Đêm hôm đó , trời mưa rất to , cứ ngư thương tiếc cho cặp kim đồng , ngọc nữ này .Một người khóc trong ngục lao , một người thì quỳ trước cửa phòng của thái hoàng thái hậu để xin miễn tội cho Lạc nhi . Về phía thái hoàng thái hậu , người tuy thương cháu trai của mình nhưng người cũng rất thương yêu An Bình , là do cô giết chết , đương nhiên bà ta sẽ không bỏ qua rồi ... cho dù Thượng Vũ quỳ ở đó suốt đêm cũng vô dụng.
-Ngươi ra bảo Thượng Vũ về đi , nếu nó còn ngoan cố xin miễn cho ả tiện nhân kia , thì nó đừng nhìn mặt ta nữa.
------------------------------------------------
Sáng hôm sau , một chiếc xe tù nhân , mà trong đó một cô gái gầy gò ,mỏng manh đang được đưa đi. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người dân , họ đang chỉ trỏ cô  , cô lại không màng quan tâm nhưng cô lại không thấy Thượng Vũ ,chàng không tiễn cô sao? Mẹ...là mẹ cô - người mẹ của Lạc nhi đã đến , bà ấy đang khóc như mẹ cô trong giấc mơ vậy ,cô xót lắm .... còn người cha cô , tuyệt tình đến vậy là cùng.
-------------------------------------------------
   Trên pháp trường. Người chủ đạo chính là thái hoàng thái hậu.Mặt người lạnh tanh , cô đáng ghét vậy sao?
-Ngươi đã biết tội?
-Việc ta làm , ta sẽ không hối hận 

Cô thấy lạ....thường thì trên phim phải chém đầu , nhưng ở đây họ lại dùng hình thức bắn cung... cô thấy có rất nhiều người đang xếp hàng giương cung tên vào người cô... Cũng tốt thôi ,về nhà sớm cũng được , cô mệt mỏi lắm rồi , cô về nhà , cha mẹ cô sẽ yêu thương cô , sẽ trở về cuộc sống trước kia , chỉ là... chỉ là sẽ không có chàng nữa thôi .Không phải như ở đây, suốt ngày bị hãm hại , bị bắt nạt , cô thực sự sợ thế giới này rồi. Phương thức tốt nhất đó không phải là kết thúc tính mạng mình sao? Nước mắt cô cứ vô thức mà rơi.
-Hoàng tổ mẫu , người không được, coi như người nể con có được không.
-Ngươi... bị ả ta mê hoặc rồi sao?
-.........

-Lạc nhi..... xin lỗi.... ta không bảo vệ được nàng.
-Thượng Vũ, chàng không có lỗi , không sao...ta muốn về nhà rồi.
Không phải chàng hỏi ta tại sao không dịu dàng với chàng sao , phải nói sao khi ta đến từ một thế giới khác , một thế giới tiến bộ hơn... Phải làm sao khi ta biết ta yêu chàng rồi nhưng lại phải về thế giới của mình...
-Hừ.....người đâu... Bắnn
"Chíu...íu. Íu"

Một mũi tên , cô bị bắn rồi ,mới từ một người thôi mà sao đâu vậy chứ? Thế còn nhiều người kia, không phải người cô sẽ nát hết sao ?
-Huhu , Lạc nhi..Lạc nhi....Ta không muốn nàng đi đâu... ta..yêu nàng thật lòng. Nàng đi đâu ta đi theo đó... Nàng đừng bỏ ta.
-Ngốc. ... chàng thật ngốc..Ta đau lắm. Đừng chọc cười ta....

Nàng chưa nói hết câu , mũi tên thứ hai , thứ ba cứ thế mà lần lượt bay vào người nàng , máu cứ thế thấm đẫm lên chiếc áo màu trắng kia..
-Đừng mà.... Lạc nhi..... nàng không được... Lạc nhi...
-Thượng Vũ, điều luyến tiếc ở thế giới này chính là.... chính...là...không thể cùng chàng đi đến hết quãng đường còn lại, xin lỗi....
-Lạc nhi....đừng... ta xin nàng.... đừng nói nữa.
-Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn tất cả vì đã để ta gặp được ..... chàng.... Có chết... ta.. ta cũng yên lòng.

Hàng loạt mũi tên kia cứ vèo vèo mà hướng về nàng, nhưng người đỡ lại là.....Thượng Vũ... chàng quỵ ngay bên nàng..nở một nụ cười mãn nguyện
-Ta.. sẽ không để nàng đi một mình đâu.
Nếu chúng ta không sống trọn kiếp này , vậy thì hãy trọn vẹn yêu thương ở kiếp sau đi. Sống đã sống cùng nhau.... chi bằng.... chết cũng hãy chết cùng nhau.
-Được...
  Hai người nằm đó nhưng tình yêu của họ mãi là vĩnh cửu, không một ai có thể chia cắt được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro