Kiếp trước còn nợ, vậy thì kiếp này hoàn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xuyên Không?Ta vẫn thích thực tại hơn]
    Xung quanh cô đầy những âm thanh hỗn tạp, cô vẫn chưa thể nào mà hình dung ra được. Cô từ từ mở mắt , trần nhà... quạt trần...cửa sổ kính.... còn nghe thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.  Cô khẽ nhếch môi..cuối cùng thì cô cũng về rồi sao , đầu cô đau quá , cứ như một giấc mơ vậy... một giấc mơ chân thực đến từng mili-mét .
Cô lại nghe thấy mẹ cô gọi tên cô rõ ràng, cô khẽ nhìn mẹ, mẹ gầy quá nhưng mẹ vẫn đẹp.
-Tiểu Khê, tiểu Khê ...cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi... con làm mẹ lo quá..
-Mẹ.... cuối cùng con cũng về rồi.... ở thế giới kia đáng sợ quá, họ ai ai cũng bắt nạt con.... họ ....họ luôn muốn con chết..con thực sự rất mệt...

Cô về rồi , về thế giới của cô rồi nhưng sao lòng cô nặng trĩu..Thượng Vũ.. cái tên ấy đã khắc sâu trong tim cô rồi ,mãi mãi không thể xóa nhòa đi được...mắt cô lại nhòa đi.... cô lại khóc nữa sao, từ lúc nào cô lại trở nên mềm yếu như vậy...
-Tiểu Khê, con sao vậy....
-Mẹ...
-Ngoan, có mẹ ở đây, sẽ không ai đụng đến con đựơc. Không biết con đã trải qua chuyện gì nhưng không sao, tất cả đã kết thúc rồi , tất cả chỉ là một giấc mơ thôi , không sao , không sao cả.

Cô ôm mẹ cô, đúng , tất cả chỉ là một giấc mơ, đã kết thúc rồi , mẹ cô sẽ lại ở bên cô , sẽ không còn ai bắt nạt, hãm hại cô nữa..
-----------------------------------------------
  1 tuần sau cô xuất viện , về nhà để tịnh dưỡng . Sau ngày hôm ấy , cô cứ như người mất hồn , luôn nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ , cũng không ai biết cô đang nhìn gì , chỉ thấy mặt cô thấp thoáng một nỗi buồn nào đó ,khiến người ta không khỏi xót xa. Người luôn tươi cười , nghịch ngợm  , tuy rất nhiều lần khiến cho lão gia đau đầu nhưng luôn đem lại tâm trạng vui vẻ cho mọi người vậy mà trước mắt là một cô gái đa sầu đa cảm . Mấy ngày sau đó , cô rời khỏi phòng , bước xuống lầu tìm cha và mẹ cô.
-Tiểu Khê, con dậy sớm vậy , con đã ổn hơn chưa
-Thưa cha , thưa mẹ ... Tiểu Khê không hiểu chuyện đã làm cho cha mẹ phải lo lắng rồi, nay sức khỏe đã ổn , tiểu Khê xin phép cha mẹ cho con đi du lịch để giải bày tâm sự ạ.
-Được , con gái ngoan muốn đi đâu , đúng lúc ta kêu Uy Vũ đưa con đi.
-Tiểu Khê muốn đi trở lại Pháp , ở nơi đó do con đã từng du học nên cũng có vài bạn bè thân thiết ,nhưng cha.. Uy Vũ là ai ạ?
-Uy Vũ là con trai của bạn thân cha và mẹ , cũng từng định cư bên Pháp , nay về đây một phần là thăm nhà chúng ta một phần là cho hai đứa......
-Cha , con mệt rồi , con muốn đi nghỉ.

Trái tim cô giờ không thể chất chứa người khác nếu không quên được chàng. Cô lại khóc , cô nhớ chàng rồi , tim cô đau như có ai bóp chặt vậy.
-Thượng Vũ, chàng ở đâu , ta nhớ chàng rồi , sao chàng không đến tìm ta , tại sao?
-------------------------------------------------
Cô đã tới Pháp...việc đầu tiên là về nhà thứ hai của cô tại đây. Tuy nhiều năm không về lại nhưng vẫn luôn có người hầu dọn sạch sẽ cho cô.
Kể từ đây, cô bắt đầu trở lại cuộc sống bận rộn của mình . Một cuộc sống tự do, lại rủ bạn bè hằng ngày đi mua sắm ,đi du lịch hay vào bar mỗi khi buồn chán. Nhưng giờ đây, cô phải tập thêm một điều , đó là tập quên chàng -Thượng Vũ. Cô thở dài... không thể tiếp tục như vậy nữa , hãy để những kí ức kia theo gió mà bay đi , đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này thôi.... Cô đang đi trên con đường đầy lá rụng , chầm chậm và nhè nhẹ , cô đi mãi đến một ngọn đồi , ngồi xuống một cái cây lá xum xuê ,lá màu đỏ - lá của thủ đô lãng mạn.Cô ngồi nhắm mắt , hít khí trời , tập bỏ dần mọi thứ để vào quên lãng.
-Nàng cứ ngồi mãi đây sao?
-Anh là?....
-Uy Vũ , em đang nhìn tôi chằm chằm như vậy là vì sao hay thắc mắc sao tôi lại ở đây ?
Là bởi vì em , nơi nào có em  là tôi sẽ đến , bất cứ nơi nào.Còn ba mẹ tôi , họ đã về nước trước rồi , họ muốn tôi đưa em về.
- Thật ngại quá, tôi không biết anh lại giống một người như vậy.
-Nhìn em rất buồn ,có chuyện gì sao?
-Không có gì , chỉ là vừa trải qua một giấc mộng dài , vẫn không thể quên được một số chuyện.
-Dù không biết em trải qua chuyện gì nhưng tất cả đều là nhân duyên. Có lẽ kiếp trước duyên nợ chưa dứt nên trời cao mới để chúng ta quay lại hoàn thành nó. Thay vì cố gắng để thay đổi thì hãy cố tiếp nhận nó.
-Thượng Vũ.... câu nói đó...

Càng nói càng đau , không thể nào , câu nói đó .......
-Là ta , ta đã thề rằng nàng đi đâu , ta sẽ theo đó mà. Chi bằng , chúng ta trọn vẹn yêu thương đi.
-Huhuu , chàng lại lừa ta , sao chàng không nói ngay từ ban đầu đi , sao chàng bắt ta đợi lâu rồi mới đến. Ta định xóa kí ức về chàng luôn rồi , chàng xuất hiện làm gì?
-Được rồi , là anh sai , đừng khóc nữa , theo anh về nhà có được không?Đừng bỏ anh nữa có được không?
-Được a~
Cô lau nước mắt , khẽ cười ,ông trời cuối cùng cũng để hai người gặp lại nhau , lại để họ yêu nhau thêm một lần nữa.
  [ -Vì thế mới nói , tất cả đều do số mệnh , nhân duyên còn, ắt hẳn sẽ đến]
-----------------The end------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro