Phần 2: Ta Xuyên Không Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nước của quý khách sẽ ra ngay. - Nói rồi phục vụ bước đi

Cô vẫn luôn đề cao cảnh giác, đây là người quen của cô, hắn tên Nghiêm Mặc từng là đối tượng trộm của cô. Hắn đã từng nói sẽ giết cô một ngày không xa. Rốt cuộc hắn đã biết cô chưa?

Cô và Hoàn Cách ngồi trò chuyện trên trời dưới đất hay thậm chí là dưới biển sâu gì cũng được. Cô cố gắng phớt lờ mọi thứ nhưng khi liếc nhìn qua cô thấy tên phục vụ kia khẽ nhếch mép cười. Chết tiệt không ổn!

- Hoàn Cách uống gì á? - Cô tỏ vẻ dễ thương lấy lòng người bạn này

- Ây, mặc dù bố đây thích mèo nhưng cái bộ mặt mèo con này bố không thích đâu nhá. - Hoàn Cách tuyệt tình

- Xí, giận rồi. - Cô tiếp tục khoanh tay quay mặt rồi phồng má lên

Lúc này tiếng bước chân của phục vụ đang bưng khay nước uống đến gần khiến cô nâng cao cảnh giác. Đây rõ là kẻ thù tuy không nguy hiểm nhất trong list kẻ thù của cô nhưng cũng là kẻ thù

- Đồ uống của cô đây ạ. - Hắn đặt ly nước xuống bàn rồi quay gót đi

Cô vẫn nghi ngờ nhìn theo hắn không chuta chớp mắt. Thấy vậy Hoàn Cách mới lôi cô về thực tại

- Mày làm gì nhìn người ta như nhìn địch không bằng vậy? - Hoàn Cách vẫy vẫy tay trước mặt cô

- Là kẻ thù cũ. - Cô không nhìn Hoàn Cách mà vẫn dõi theo người phục vụ đó

- Chậc, hắn không nhận ra đâu. Yên tâm uống đi rồi còn về nè. - Hoàn Cách đẩy ly nước lên trước mặt cô

Cô cuối cùng cũng dời mắt đi rồi nâng cái ống hút lên uống. Vừa ngồi nói chuyện với Hoàn Cách lâu lâu cô lại ngoảnh lại chỗ hắn nhưng hắn đã vào phòng nhân viên tự bao giờ

- Mày kêu đó là kẻ thù cũ? - Hoàn Cách đột nhiên hỏi cô

- Ừm, không phải nguy hiểm nhất nhưng vẫn là kẻ thù. - Cô vẫn đăm chiêu về phía đó

- Ê mày trên tay mày có nốt đỏ kìa. - Hoàn Cách chỉ về phía bàn tay của cô

- Nốt đỏ? Mẹ kiếp là laze của súng. Chạy đi!

Cô nhanh chóng đẩy Hoàn Cách xuống gầm bàn và cả bản thân cũng nhảy xuống dưới nấp. Lúc này tiếng súng vẫn chưa vang lên thay vào đó là tiếng vỗ tay

- Hay lắm! Phản xạ rất nhanh không hổ là Nhất Huyết của thế giới ngầm. Haha.

Cô lúc này mới đứng dậy ánh mắt đầy sát khí chiếu vào tên Nghiêm Mặc từ nãy đã theo dõi cô và cô cũng theo dõi hắn. Lúc này chắc hắn đã chiếm lợi thế rất mạnh rồi

- Ta biết là ngươi mà. - Cô nhíu mày nghiến răng nghiến lợi nói

- Nhận ra kẻ thù cũ? Ôi vinh dự quá nhưng rất tiếc... - Hắn ngừng lại rồi búng tay

Lúc này cô chưa kịp phản ứng thì cảm giác đau nhói đã xuất hiện hơi tim. Đó là một phát bắn vô hình mà cô không hay biết. Hành nghề bao lâu nay mà thua dưới tay tên dở người này, cô không phục.

---------------------------------------------------------

- Ây rác rưởi chết chưa?

Tiếng nói của ai đó thôi thúc cô bò dậy nhưng chưa được giữa chừng thì lại bị đá văng lại về phía đống tuyết.

- Tụi bây. Rác rưởi còn sống này. - Người đá cô hô hoán gọi một lũ nô tì bước ra

- Haha nó còn sống...

- Mạng dai đấy, mà cũng đỡ công dọn thi thể mệt lắm...

Cô ngơ ngác không hiểu gì đang xảy ra, rõ ràng lúc nãy Nghiêm Mặc kia đã bắn cô một nhát mà giờ lại ở đây? Cơ thể này của cô đang rất đau nhức và yếu không chút sức lực. Nhưng ít ra nỗi đau này đỡ hơn lúc bị bắn nhiều.

- Này rác rưởi sao không nói gì? Chó tha lưỡi rồi à? - Một cô gái nhỏ chống nạnh thét lên

Dám gọi cô là rác rưởi? Cô nhìn xung quanh, bọn họ đều mặc đồ như diễn tuồng kịch và cô cũng vậy nhưng đây đâu phải mùa tuyết rơi sao mặt đất lại đầy tuyết thế này? Chả lẽ..Đậu...xuyên không rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro