Phần 3: Khiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô về cổ đại rồi làm sao mà quay lại đây? Mà có quay lại nhất định phải hỏi cho ra cây súng đã bắn cô của tên Nghiêm Mặc kia, súng gì mà bắn không nghe chút tiếng động hơn nữa laze còn chiếu rất kín đáo nữa. Hàng ngon nhất định phải là của cô

Mà bây giờ tập trung vào chuyên môn đã. Cô dần dần tiếp thu hết kí ức của thân thể cô đã xuyên không này. Thân thể này cũng tên Phó Hạ Băng nhưng là một cô nhi được nhận nuôi.

Từ nhỏ bị bỏ rơi nên vốn thân thể này chả có tí chất nào trong người hoàn toàn gầy yếu. Khó khắn lắm mới có một gia đình nhận nuôi nhưng là gia đình hiếm muộn cũng chả khá giả gì nên chỉ có rau ăn suốt ngày. Vì muốn chữa bệnh cho cha mà vào cung làm nha hoàn

Ba người trước mặt là ba người hay bắt nạt thân thể này nhất, người mập nhất là Trương Ma Ma phụ trách quản lý nha hoàn, người vừa cao vừa gầy là Nha Hoa luôn luôn cướp hết phần ăn của thân thể này, người lùn nhất là Tâm Yến chỉ chuyên gia đánh đập cô chứ chẳng có gì nổi bật

- Một đám thiểu năng. - Cô lẩm bẩm

Cô đứng dậy không nói không rằng quay lưng bước đi. Trong giới sát thủ của thế giới ngầm, trừ khi là đã ngã xuống rồi tắt thở còn lại dù có bao nhiêu thương tích có nặng đến mấy cũng phải đứng dậy như không có gì

- Con nhỏ xấc xược này mày làm gì vậy hả? Tao đã cho mày đứng dậy chưa? - Trương Ma Ma nổi cáu hét phía sau

Cô khẽ dừng bước mắt liếc về sau vằn tia lửa rồi nhếch mép nói với một giọng điệu kiêu ngạo

- Bà là cái thá gì? - Cô nói xong quay gót bước đi, lúc ấy tuyết cũng đã rơi

- Con tiện nhân không biết xấu hổ. Nay mày dám cãi Ma Ma như thế. - Nha Hoa lập tức lên giọng

- Đúng vậy một con tiện nhân rác rưởi mà cũng muốn lên giọng. - Tâm Yến cũng bắt đầu hùa theo nói

Cô vừa mới xuyên không đã gặp chuyện xem ra con đường sau này còn dài. Cô cũng muốn quay lại thời của mình nhưng còn phải giải quyết hộ chủ nhân cũ đã.

- Tao nói mày có nghe không? Mau bước lại đây cho tao! - Trương Ma Ma đến chỗ cô, tiếng dậm chân đầy nặng trịch

Cô thấy vậy mặt không chút cảm xúc quay lại nắm chặt lấy tay của Trương Ma Ma vặn thật mạnh rồi đẩy bà ta xuống đất.

- Aaaaa mày làm gì vậy! Cái tay của tao. - Bà ta ôm tay hét lên

Tiếng hét cũng làm cho chúng nha hoàn gần đó phát hoảng rồi chạy đến. Ai ai cũng từng khinh bỉ Hạ Băng cũ bây giờ lại thấy khiếp sợ

- Xin lỗi tôi hơi quá tay rồi, nhưng mà món nợ giữa chúng ta cứ tình từ từ đi là vừa ha. - Cô mỉm cười nhưng trong nụ cười đó xuất hiện sự chân biếm mà khinh rẻ

Nói xong cô quay gót bước đi trong sự ngạc nhiên của mọi người, cho đến khi cô đi khuất bóng họ mới hoàn hồn rồi tiến lại đỡ Trương Ma Ma đi tìm đại phu

Cô lúc này đến một cái chòi nhỏ vốn không ở tốt như nhà của cô nhưng không sao. Cô sẽ lấy lại từ từ

Lúc này tiếng chạy lon ton của một cô bé đang đến gần. Không nói không rằng nó sà vào lòng cô rồi khóc thút thít. Đứa bé này khoảng chừng 12 tuổi tóc còn nghe mùi khét nắng, quần áo thì luộm thuộm

Cô bé này tên An Linh nha hoàn này là người duy nhất bảo vệ cô trong chốn hỗn loạn này. Đây là người bạn thân nhất của Hạ Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro