Phần 5: Khách Đột Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiện tại là người tự nhiên nhất. Trong lúc mấy nha hoàn kia còn đang rất tức giận, một số người chứng kiến cô vặn tay Trương Ma Ma thì khiếp sợ nhưng có đông người dám cá cô không muốn động thủ

- Rác rưởi, còn không cút. - Nha Hoa lúc này bước lên chửi mắng

Cô lúc này mới bỏ ly trà xuống và nhìn sang phía Trương Ma Ma vì dù gì cũng hết trà rồi. Bà ta đang băng tay rất thảm thương và chưa từng rời mắt khỏi cô từ lúc bước vào

- Sao không báo lên trên trước mà tự ý quyết định vậy mọi người? - Cô mỉm cười, thoạt nhìn có vẻ thân thiện nhưng nó lại là một quả bom nổ chậm

- Mày xem đã khiến tay của Ma Ma ra sao rồi. Chuyện này cần bề trên sao? Không biết xấu hổ. - Nha Hoa ngay lập tức phản bác

- Không cần bề trên? Ra vậy, vậy chắc tôi làm thế này cũng không cần bề trên đâu nhỉ.

Cô nói rồi lập tức túm lấy cổ Nha Hoa rồi dùng sức quật ngã Nha Hoa xuống đất nghe bịch rõ to. Nha Hoa đã xử lý xong cô lại quay sang Tâm Yến tát một cái thật mạnh rồi quật chân khiến Tâm Yến mất thăng bẳng mà ngã xuống

- Rác rưởi mày dám..... Chuyện này phải báo lên hoàng thượng. - Trương Ma Ma kích động

- Chậc chậc ai nói không cần bề trên ấy nhỉ? Muốn chết? - Cô khẽ nhếch mép rồi từ từ tiến về phía Trương Ma Ma

- Rác rưởi đừng lại gần. - Trương Ma Ma hoảng sợ lùi lại

- Chậc chậc xem ai sợ hãi chưa kìa. Sao vậy trước kia nhưng mà tôi đã nói rồi. - Cô nắm chặt vai Trương Ma Ma rồi kéo về phía mình ghé sát vào tai Trương Ma Ma cô tiếp lời

- Món nợ này tôi sẽ tính từ từ.

- Rá... Hạ Băng cô nương cô tha lỗi cho tôi. Xin cô! - Bà ta quỳ xuống cầu xin

Tâm lý con người mà sau khi thấy Tâm Yến và Nha Hoa bị như thế thì ai mà dám đụng chạm gì nữa

- Chuyện gì vậy?! Tại sao thái tử đến mà không đón tiếp? - Một giọng nói xen với tức giận của một nô tài

Trương Ma Ma như chết đuối vớ được cọc vội vã chạy lại quỳ xuống

- Thần tham kiến thái tử điện hạ. Thần có mắt mà như mù không biết thái tử tới. - Trương Ma Ma khấu đầu

- Tham kiến thái tử điện hạ. - Các nha hoàn xung quanh lập tức quỳ xuống

Chỉ riêng mình cô không thèm chú ý gì. Xong việc của Trương Ma Ma cô quay lại bàn uống trà mà coi người xung quanh như vô hình

- Cẩu nô tài còn không mau tham kiến thái tử! - Tên nô tài kia tức giận chỉ về phía cô

Cô vẫn im lặng nhấp từng ngụm trà và không thèm chú ý đến những người kia. Việc gì phải tham kiến chứ.

- Cô... Hôm nay nhất định phải giáo huấn cô! - Tên nô tài kia kêu người mang cho hắn chiếc roi da

Bây giờ cô mới chú ý, cô đang muốn vận động gân cốt một chút đây roi da đối với cô chỉ như rác.

Tên thái tử đứng bên cạnh kia khẽ nhếch mép nhìn cô, hắn có vẻ khá tò mò về cô. Hắn cũng chính là bóng đen theo dõi tất cả

- Ra tay mạnh một chút nhé, tôi đang muốn vận động gân cốt. À mà lúc nãy ngươi gọi ta là cẩu nô tài. Hay là đặt điều kiện nhỉ? - Cô đứng dậy khởi động chân tay

- Cẩu nô tài dám ra điều kiện? Ngươi không có cái quyền đó. - Tên nô tài kia tức giận

- Ta đồng ý. - Tên thái tử đứng sau lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro