Phần 6: Ta Chống Lại Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngày càng căng thẳng, chúng nha hoàn và Trương Ma Ma đứng đó không nói cũng không dám nhúc nhích gì. Tên nô tài kia quay sang nhìn thái tử mới cất giọng

- Được mau ra điều kiện. - Tên nô tài bày vẻ mặt khó chịu

- Quả là thái tử điện hạ hiểu ta. Nãy ngươi gọi ta là cẩu nô tài nếu ngươi không thể đánh trúng người của ta 3 roi ngươi sẽ phải bò dưới đất và kêu tiếng chó. Nếu ta bị đánh trúng ba roi thì tùy các ngươi xử lý. - Cô thản nhiên

- Được, bắt đầu đi. - Không để tên nô tài trả lời, tên thái tử kia đã nói

Tên nô tài kia tức giận rồi bắt đầu vung roi lên. Tên nô tài này từng là chuyên gia huấn luyện thú vật nên cực thạo dùng roi. Hắn tuy thạo nhưng không biết người mình đang đối đầu không phải Phó Hạ Băng yếu đuối vô dụng mà là sát thủ Phó Hạ Băng của thế kỉ 21.

Hắn quất roi xuống nhưng chớp nhoáng đã chả thấy cô đâu nữa điều duy nhất còn là tàn dư của bóng. Liếc nhìn xung quanh hắn lại thấy cô đang ở cạnh hắn mỉm cười.

- Sao chậm vậy cậu bạn?

Hắn hoảng sợ rồi vung roi tới tấp vào cô nhưng cô như dịch chuyển tức thời lúc chỗ này lúc chỗ kia roi của hắn cũng không theo kịp.

Được một lúc hắn cũng đã thấm mệt mà cô thì ngày càng khoẻ di chuyển không những không chậm mà ngày càng nhanh.

- Ta đầu hàng. - Đến lúc hắn không chịu nổi thả roi da xuống nói

- Thực hiện quy ước ban đầu đi nào. - Cô cũng hạ xuống nhìn hắn khinh bỉ

- Chuyện này... - Hắn ngây người ra một khoảng thời gian

Mọi người đứng xung quanh vẫn chưa hết kinh ngạc về cô. Cô không phải đang né tránh mà hệt như đang biểu diễn vậy.

- Mau làm đi. - Thái tử lên tiếng

Tên nô tài ấy quay lại nhìn thái tử tha thiết mắt ngấn ngấn lệ rồi quay lại lườm cô nói:

- Hảo nha đầu, hôm nay coi như ta xui xẻo đi.

Nói xong hắn lưỡng lự một chút mới bắt đầu quỳ gối xuống sau đó mới cúi nguyên người xuống đất rồi sủa. Cô nhìn qua nhìn lại tên nô tài này, hắn chỉ sủa không bò hay chạy gì cả. Cô nhanh chóng chộp lấy cây roi da của hắn lúc nãy ở bên cạnh rồi quất tới tấp đến nỗi hắn phải kêu lên đau đớn

- Chạy nhảy gì đi chứ! Vô vị. - Cô vừa quất roi da vừa nói

- Trong điều kiện trước đâu có điều này! Ngươi ăn gian! - Hắn đau đớn

- Đúng là không có nhưng ngươi nghĩ xem, ngươi là chó thì tất nhiên là phải chạy nhảy. Chạy ngay không thôi ta phế chân tay ngươi! - Cô vừa nói vừa quất roi vào mông tên nô tài kia

- Ngươi.....! Thái tử điện hạ, người phải làm chủ cho nô tài. - Hắn quay sang cầu xin

Tên thái tử này đứng từ đầu đến cuối nói cũng chỉ được vài chữ rồi thôi cuối cùng hắn vì thấy cô đánh quá nhiều mới lên tiếng:

- Đủ rồi không đánh nữa! Ngươi mau dừng tay lại! - Hắn chỉ vào cô

- Hửm ngươi cũng muốn bị đánh hả? Hay ta cho ngươi bị bầm thay hắn nhé thái tử. - Cô mở ra giọng rất ôn nhu nhưng nghe kĩ mới biết nó đầy gai

- Ngươi! Người đâu bắt cô ta dừng lại ngay! - Tên thái tử này bắt đầu tức giận hết mức rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro