Phần 7: Họ Sống Chứ Mình Đâu Có Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một toán hộ vệ phía sau xông lên ai ai mặt mũi cũng hung tợn, cô lắc đầu ngán ngẩm rồi vung roi lên đánh hết phần chân của toán hộ vệ đó. Họ rõ là có mặc giáp không phải do giáp quá yếu mà do kĩ thuật của cô luôn nhắm vào phần hở của giáp khiến họ bị hạ gục chưa đầy ba nốt nhạc.

- Còn ai nữa không? À tôi nói này, ngài nên chiêu mộ mấy tên tài giỏi một tí lũ này đúng thật chẳng ra đâu vào đâu cả. - Cô hất tóc kiêu ngạo

Đây rõ ràng là những binh lính tinh nhuệ tuy không phải nhất nhưng cũng rất giỏi dành riêng hộ tống thái tử nay thành ra vầy thì đúng là mất mặt.

- Nói cũng phải. Đúng rồi ngươi tên gì? - Thái tử kia hỏi cô

- Nè nè, muốn biết tên ta mà dễ à? Xưng danh trước đi. - Cô thản nhiên

Mọi người đều khá kinh ngạc, cô nhóc này muốn trèo cả lên đầu thái tử ngồi. Vương pháp sắp bị cô ta chơi cho hỏng rồi.

- Ngươi thật sự muốn biết? - Hắn không tức giận mà còn hỏi lại

- Ta không muốn biết, lẽ thường thôi mà. Muốn biết tên ta thì phải xưng danh trước thôi. - Cô lắc đầu

- Ngươi giỏi lắm. Cứ coi như ta thua đi. Ta tên Hàn Bắc Phong.

- Ừm vậy Bắc Phong. Ta là Phó Hạ Băng. - Cô nói xong tiến lại phía bàn rót trà uống

Thấy thái độ thản nhiên của cô hắn đúng là có tức giận một chút nhưng lại cảm thấy cô không giống một nha hoàn bình thường liền mở miệng:

- Cô có muốn vào cung làm thuộc hạ riêng của ta không? - Hắn mở lời

- Chỗ ở có tốt không? Ngươi trả công ta bao nhiêu? Ta có người phục vụ riêng không?..... - Ngay sau đó cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi

Mọi người xung quang đặc biệt là Trương Ma Ma, Tâm Yến và Nha Hoa vẫn chưa hết kinh hãi. Phó Hạ Băng này hôm nay bị ma nhập chăng? Cách ăn nói thì khác, võ nghệ đột nhiên cao thâm và tính cách thay đổi chóng mặt

- Chỉ cần cô muốn thì ta đáp ứng. - Sau hàng ngàn câu hỏi của cô hắn mới lên tiếng

- Ừm còn một điều nữa. - Cô mỉm cười rất tươi

- Điều gì? - Hắn hơi nghi hoặc

- Phải đưa Linh nhi đi nữa. Nếu ngươi không dẫn Linh nhi của ta đi ta sẽ chôn chân tại đây. - Cô chỉ thẳng về phía An Linh đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện

- Bao nhiêu nha hoàn thế ngươi không đưa lại đưa theo một đứa nhóc 12 tuổi à? - Hắn tỏ vẻ khó hiểu

- Chấp nhận hay không? - Cô chẳng mảy may quan tâm lời hắn nói

- Được rồi tuỳ cô, thu dọn đi mai sẽ có người đến đó . - Hắn vẫn là người thua

Lúc này hắn phất tay đi mất, cả đám hộ vệ vội vàng đỡ nhau dậy rồi chạy theo hắn và cả tên nô tài cũng vậy. Trương Ma Ma và đám nha hoàn kia lúc này mới dám ho he:

- Hạ Băng cô nương, nể tình từng sống với nhau cô tha cho việc chúng tôi làm trước kia đi. - Trương Ma Ma thành khẩn

- Phải đó Hạ Băng cô nương mong cô đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng tôi. - Nha Hoa cũng phụ hoạ

Cô ngồi đó tay rót chén trà vẫn nhâm nhi ngoài mặt lạnh băng không có chút cảm xúc, đám người này trước đây bắt nạt Phó Hạ Băng cũ, bây giờ lại mở miệng ra xin xỏ. Lòng người thật thú vị.

- Thời gian qua là các người sống chứ tôi đâu có sống mắc mớ gì phải nể tình sống chung lâu nay. - Cô trừng mắt nhìn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro