Phần 8: Bàn Bạc Về Vụ Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cô đã thu dọn xong mọi thứ và An Linh cũng vậy. Cô và An Linh rảo bước ra khỏi cái viện chật hẹp này, vốn chả hứng thú gì cô quyết định vứt hết kí ức không cần thiết ở lại. Vừa đi đường An Linh vừa nói chuyện với cô

- Tỷ tỷ, tỷ lợi hại thật. Ngay cả thái tử mà tỷ cũng khiến ngài cúi đầu. Nghe nói hắn nổi tiếng chẳng ra đâu vào đâu hết. - An Linh nói nhỏ

- Chuyện nhỏ thôi. - Cô mỉm cười đắc ý

- Sao tỷ tỷ lợi hại thế mà không cho muội biết? Sao trước kia tỷ lại để bị bắt nạt như thế? - An Linh thắc mắc

- Linh nhi à, có những chuyện sau này ta sẽ nói với muội sau nhé. - Cô xoa đầu An Linh

- Dạ được. - Đôi mắt trong veo đầy ngây thơ và trong sáng ngước lên

Hai người vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng đã ra khỏi. Đằng trước là một chiếc xe ngựa khá sang trọng.

Cô và An Linh đỡ nhau lên trên xe và bất ngờ người ở đó chờ là tên thái tử Bắc Phong kia

- Khởi hành! - Hắn hô lên một tiếng lập tức xe ngựa đã lăn bánh

Ngồi được một lúc cô bắt đầu khó chịu rồi vận động một chút, xe ngựa đi đường xóc quá cô thực sự có chút không quen. Cô bắt đầu quậy phá xung quanh, khiến cho tên thái tử kia khó chịu.

- Ê này, ngươi ngồi im tí được không? - Hắn bực bội nói với cô

- Không. - Cô thản nhiên trả lời

- Ngươi như thế ta không thể tập trung suy nghĩ được. - Hắn cau mày

- Hửm? Chuyện gì? - Cô nghiêng đầu qua một bên bày vẻ khó hiểu

- Thiên cơ. - Hắn trả lời vỏn vẹn hai chữ

- Nói! - Cô trừng mắt với hắn

- Là Tôn quốc đã phái người ăn cắp thánh vật của vương quốc ta mà cha ta vì không muốn gây chiến nên đã cho qua. Ta thật sự muốn đòi lại, nó là lòng tự trọng của Xích quốc ta. - Hắn thở dài

- Ồ rất thú vị. Trông nó như thế nào vậy? - Cô chớp chớp mắt

- Cô hỏi để làm gì? Ta tiết lộ thiên cơ như thế rồi cô còn muốn nữa?

- Thánh vật ta rất có hứng thú. Như vầy đi, ta trộm lại cho ngươi, ngươi trả ta ngân lượng.

- Cô nói thật? Cô mà có thể trộm lại từ Tôn quốc sao? - Hắn ta nghi ngờ

- Chỉ cần không có camera thì chưa đầy nửa nén nhang ta có thể trộm được rồi. - Cô nói đầy tự tin

- Camera? Nó là gì vậy? - Hắn khá ngạc nhiên với vốn từ của cô

- Kệ nó đi. Nói tóm lại mô tả cho ta thánh vật đó như nào đi. - Cô hồi hộp

Hắn thấy vậy bắt đầu miêu tả chuyên sâu về thánh vật đó. Nó là một cái đầu rồng nhỏ được truyền từ đời tiên hoàng đầu tiên. Quanh thân được dát vàng và bạc chất liệu cũng được làm từ vàng còn mắt của đầu rồng làm bằng ngọc bích.

Cô bắt hắn miêu tả đi miêu tả lại rồi mỉm cười đắc ý. Món này rõ ràng tốt hơn ở lại hiện đại với viên ngọc gì đó trong tay trùm tổng tài rồi.

- Mà này, sao cô phải đeo cái miếng vải đó trên mắt vậy? - Hắn đột nhiên quay sang hỏi cô

- Cơ thể tôi là tôi tự quyết. Mắc mớ gì anh phải hỏi.

Hắn im lặng rồi không nói gì nữa. Cô cũng quay qua cửa sổ, không gian im ắng bất ngờ rồi chợt cô hỏi

- Khi nào hành động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro