Đây!!! là đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm theo lời của người vô hình kia tôi nhập vào thân xác cô gái đã chết và ngồi dậy. Điều đầu tiên tôi làm là nhìn vào gương,

-Chời má xinh thế... Đệt còn xinh hơn mình lúc còn sống nữa. Ngực này, eo này, mông này... Chời ơi tướng cô này so hot. Mà khoan đã.....đây là đâu!!??. Sau lời hỏi của tôi thì người vô hình trả lời;

"Đây là thời nhà Tần"

-Ông đừng có đùa chứ... OMG

"Tôi không có đùa"
-Thời này là vua nào nhỉ(con ngu lịch sử)
"Vua TẦN THỦY HOÀNG"
- WHAT.... ;<tôi há hốc mồm>, ok xuyên không chứ gì tôi xem phim thấy hoài, mà..... Tại sao không cho tôi vào thời khác<hét lớn>
"Hãy thoát ra khỏi các xác đó nếu cô không chấp nhận, nhưng tôi nói trước thoát ra là cô chết thật đấy"

-À..à thôi, nói chứ cũng được... Ở đây cũng không tệ đó chứ ...hihi. Vậy ông phải cho tôi biết cô này là ai chứ.

"Nữ nhân này tên Nguyệt Quế". -Vậy là giống tên mình rồi_ tôi nhĩ thầm.
Ông ấy nói tiếp-
" cho cô biết nhiêu đó là được rồi, những việc khác cô tự tìm hiểu đi" -xong giọng nói không còn nữa.

-Ê... Khoan cho tôi biết thêm đi mà.. Haizz, ng gì đâu.

Nguyệt Quế đang ngồi thừ 1 chổ thì nghe có tiếng người đi vào, cô thấy vậy phóng cái vèo lên giường đắp chăn lại. Cô cứ nằm đó chờ xem chuyện gì xảy ra, cô cứ nằm im vậy nhưng cô biết có người đang ngồi nhìn cô. 'Nhìn gì mà nhìn hoài thế nhỉ'- cô thầm nghĩ. 1 lúc canh giờ sau người đó lên tiếng.

-Nguyệt Quế à, con cứ nằm như vậy sao. *khóc*. Con cứ vậy thì cha con phải làm sao đây. Con tỉnh dậy cho mẹ!
  •à thì ra người này là mẹ•, xong Nguyệt Quế mở mắt ra, người ngồi đó mừng rỡ nắm chặt tay cô reo hò
'C....on.. Con tỉnh rồi sao, mẹ khóc sưng hết cả mắt rồi.

-A..a dạ con.. Con tỉnh rồi!!*lắp bắp*
"Mẹ mừng lắm"- người xưng là mẹ nói..
-'Mà mẹ này... Mẹ nói cha con làm sao..?*Cô thắc mắc*
- Chẳng lẽ sau khi con thắt cổ tự tử con đã quên hết rồi sao...
-'Con đã tự tử sao??'
- Vì cha con hứa gã con cho vua nước láng giềng... Mẹ xin lỗi con...
-'Mẹ nói con lấ.... lấy chồng sao' *_*

Cô vừa dứt lời thì có tiếng người đàn ông vọng vào. 'Đúng vậy con phải lấy chồng'

Nguyềt Quế bất ngờ nhìn người đàn ông thì hỡi ơi, đây không phải là ba cô sao!!! -'Cha... Cha ơi con xin lỗi'.
Cô chòm tới ôm người đàn ông kia.
" Không sao đâu con, miễn con chịu lấy chồng là được". Cho dù cô biết dây không phải cha cô, nhưng cô cảm thấy giữa hai người lại có ân tình, với lại khi còn sống cô đã làm khổ cha mình rồi nên giờ không thể lặp lại lịch sử nữa.  Nên khi nghe cha bảo lấy chồng cô cũng gật đầu lia lịa.
-'Giờ cha nói gì con cũng nghe, con không thể làm khổ cha thêm 1 lần nào nữa'. *mếu máo*
-"Quế nhi ngoan không khóc nữa". Cha cô xoa đầu cô, đúng là cha cô thật mà, Quế chỉ muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.
-"con đừng khóc nữa, hôn lễ của con sẽ được tổ chứa vào ngày mai, con chuẫn bị đi".
-'Dạ... Con nghe cha'. Nói vậy thôi chứ cô lo lắm, còn chưa biết mặt chồng mình ra sao mà. Thôi kệ, miễn sao "cha" vui là được.



      ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
  "Truyện hơi rời rạc mon mn thông cảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn