"Tôi... chết chưa" !!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rạch từng đường dao vào cổ tay mình, máu cứ thế mà chảy thành dòng lan xuống ướt cả sàn nhà. Đau lắm chứ, nhưng cũng không đau bằng vết đứt sâu đậm mà con người đó đã cứa vào tim của tôi, đang tuổi xuân thì, thì tại sao tôi phải gánh chịu nhửng tổn thương này?. Con người tưởng đã có tất cả, một gia đình được coi là hoàn hảo, 1 người yêu lí tưởng.
" Nhưng.......Thực ra tôi chẳng
"
Trước lúc chết tôi muốn nhìn thấy ánh nắng mặt trời lần nữa, tôi mò đến chổ cửa sổ và mở toang nó ra. Ôi khung cảnh mùa thu này lại làm tôi nhớ đến người đó. Vào buổi chiều thu ấy_

4h PM

"Nguyệt Quế à, anh đến rồi này" Đình đứng dưới nhà gọi vọng lên.

'A... Chờ em xíu, để em lấy giỏ xách đã' lấy xong đồ tôi lật đật chạy xuống nhà. Đình mở cửa xe cho tôi, xong tôi bước vào xe ngồi.
Anh ấy chở tôi lên núi anh ấy bảo:
"Vào mùa thu đây tuyệt nhất đấy, em biết không!"
Xong, Đình tôi đi dạo 1 vòng đó. Quả thực nơi đây rất đẹp, nhưng nét đẹp rất não lòng, tủng chiếc thi rớt xuống hai bên vệ đường, tiếng chim kêu ảm đạm đến thê lương rồi bổng nhiên tôi rưng rưng nước mắt.
"Sao em khóc vậy, anh cho em buồn sao... Anh xin lổi em" -Ly Đình lúng túng. 'A... Ko sao, tự nhiên em nhìn cảnh này buồn quá khóc thôi, không phải lỗi của anh đâu!!' - Đột nhiên Đình lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi nói: "Sau này em đừng khóc nữa nhé, em khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy" _ 'Hihi'

Vậy mà giờ anh ta lại là người làm tôi khóc nhiều nhất, tôi nhắm mắt lại lặng nghe tiếng chim hót, tiếng lá vàng rơi, tiếng xào xạc của cây cỏ, ôi khung cảnh này không còn thê lương như lúc trước. Mà nó là khung cảnh của sự "giải thoát".

  _*Cô thực sự muốn chết như vậy sao, cô không còn thấy luyết tiếc điều gì à*_ đột nhiên trong lòng tôi vang lên tiếng nói, nhưng tôi vẫn trả lời.
'Không!! Bây giờ tôi không còn thấy luyến tiếc điều gì nữa!'
_" Vậy còn ba cô thì sao??"_ tiếng nói đó lại hỏi.
'Tôi có lổi với ông ấy, nhưng tôi đã chịu hết nổi cái cảnh tù túng này rồi, trong tay tôi giờ không còn gì nữa cả'
_"Cô có muốn sống lại lần nữa ở kiếp khác!!"_
'Nếu có thể.. Tôi sê xây dựng lại cuộc đời của tôi'
_"Vậy được...."_
Xong tôi không còn nghe thấy tiếng nói ấy nữa, chắc nãy giờ tôi chỉ tưởng tượng ra thôi.

Khoang đã!!... tôi đang ở đâu thế này, xung quanh toàn là màu đen.
'À.. Chắc mình chết rồi' -tôi nghĩ vậy. Nơi đây hẵn là thế giới bên kia mà mọi người hay nhắc tới. Tôi cứ đi mãi, đi mãi. Không  mình đi về đâu.

Rồi 1 cánh cửa xuất hiện trước mặt, tôi cứ thế bước vào. Chết rồi, muốn làm thì làm, muốn đi đâu thì đi. Sau cánh cửa 1 nơi lạ lẫm, à giống như phim cổ trang vậy. Bổng dưng tiếng nói lúc nãy vang lên: " hãy nhập vào người phụ nữ ấy đi".
Trước mặt tôi một gái trẻ, mặc y phụ như người hán hồi xưa, nhìn ta yếu ớt, chắc xắp " die" tới nơi rồi. Tôi cứ thế nhập vào người ta.

             ------------------------------------

Hết chap 2 gồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn