"Xin chào, tôi là Trương Nguyệt Quế (biểu tượng của sự vinh quang, chiến thắng), năm nay tôi 25 tuổi. Tôi là nhân viên của hãng hàng không xxx(tiếp viên hàng không) mức lương hàng tháng khá ổn định. Gia đình tôi có 3 người nhưng mẹ mất năm tôi 20 tuổi nên giờ gia đình chỉ còn bố tôi và tôi. Bố tôi là chủ tịch của hãng hàng không xxx,người mà tôi rất kính trọng và yêu thương nhưng......vào năm ngoái bố đã lấy thêm 1 bà vợ. Bà này 39 tuổi, nhìn mặt cũng xinh, mà có điều bà ta chỉ yêu tiền chứ không hề yêu bố, nên tôi rất ghét bà ta. Thôi!!! Bỏ chuyện này qua 1 bên."
*Tôi sẽ kể về người yêu của mình*
"Tôi găp anh ấy vào 1 buổi sáng sớm"
'5h AM'
Như thường ngày, tôi thức dậy để chạy bộ ở công viên. Sáng nay tôi chọn cho mình 1 bộ đồ thể thao màu đen và đôi giày bata màu đen nốt(màu yêu thích là đen..trái ngược với tên -_-). Tôi cột tóc cao lên cho gọn gàng rồi chạy bộ ra công viên:
(Nhà_____46m_____công viên)
Hôm nay tôi đi khá sớm nên công viên vẫn còn rất thưa người, tôi chạy khoảng 20' thì dẩp phải hat cát té trật chân (té sml). Đang loay hoay không biết làm sao để đứng lên thì bổng có 1 người con trai cao to đi tới. Sóng mũi cao, mắt hai mí, môi trái tim, tóc màu xám khói và được chải gọn gàng. "Ối trời ơi trai đẹp!!!" tôi nghĩ thầm. Anh ấy bước đến chỗ tôi và đỡ tôi vào ghế đá.
"Cô có bị sao không??"..... Này cô!
'A... Dạ không sao đâu ạ, nghỉ 1 chút là khỏe thôi à^_^
" À hình như đầu gối cô trầy rồi kìa, sẵn tôi có mang băng cá nhân đây để tôi băng bó cho cô nhé". Nói đoạn anh ấy ân cần băng bó vế thương cho tôi làm tôi 'mắc cỡ'. "À mà cô tên gì thế?" Đang mãi ngắm anh ấy thì anh ấy hỏi tôi làm tôi giật mình, trả lời ấp úng: A.. dạ tôi tên là Nguyệt Quế, Trương Nguyệt Quế thể hiện sự vinh quang và chiến thắng.
"Tên cô đẹp thật đấy". Anh ấy đứng lên vì đã bang bó xong, tôi tiện miệng hỏi 'Thế anh tên gì?'_ "Tôi tên Lý Đình...
Em cho tôi sđt nhé".
Rồi từ buổi gặp nhau đó chúng tôi yêu nhau rất hạnh phúc, tính đến giờ cũng tròn 1 năm rồi. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bở vậy mới có câu:
*30 chưa phải la Tết,
Phim hay phải chờ hồi kết.*
Sau 1 ngày chúng tôi tổ chức lễ kỉ niệm thì.... Anh ấy đã cùng với 'mẹ kế' của tôi ôm hết tiền rồi bỏ trốn. Tiền tôi không tiếc, nhưng sao hai người đó có thể tàn nhẫn với 2 cha con tôi như vậy chứ?? Nhìn ba tôi buồn tôi xót lắm, từ 1 người đàn ông thành đạt bị trở về tay trắng chắc là ông sốc lắm. Còn tôi, đã đối xử với anh ta tốt vậy mà anh ta còn.... tình yêu đầu của tôi. Rồi tôi tự giam lỏng mình trong căn phòng, cho đến ngày tôi chỉ để lại mảnh giấy với dòng chữ " Ba.... Con xin lỗi" rồi cắt cổ tay bằng con dao rọc giấy tự vẫn.
------------------------------------------------------
__Êu.... Kinh quá___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro