Chương 12: Ngõ Lục Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lệnh Hồ Xung được đưa vào trong nghỉ ngơi. NBQ bắt mạch cho hắn, phát hiện được các luồng chân khí di chuyển không ngừng. Hắn cũng chỉ trả lời qua loa là do bị 6 tên Đào Cốc truyền nội lực lung tung, sau đó gặp thêm sư phụ của bọn chúng vì muốn cứu chữa nên truyền vào 1 luồng chân khí còn hùng hậu hơn. Nhạc Bất Quần thì không biểu hiện gì mấy, nhưng hắn thấy sư nương nhìn hắn đầy âu lo. Tại Hoa Sơn từ trước đến nay, có lẽ bà là người thương yêu hắn nhất. Tiểu sư muội thì cũng yêu thương hắn, nhưng nàng còn trẻ con quá vả lại cũng đang vui trong tình yêu mới.



Lại nói về bọn Đào Cốc Lục Tiên, vì bọn chúng chữa trị cho hắn lung tung nên bị nàng quở trách và phạt nặng nề. Bọn chúng dĩ nhiên không dám hận nàng nên đành quay ra hận phái Hoa Sơn. Mấy hôm gần đây hôm nào bọn chúng cũng đến gây loạn. Nhạc Bất Quần cũng giao thủ với chúng một vài lần, một chọi một thì còn được nhưng khi bị quần công thì dĩ nhiên lão thất thủ. Do đó lão quyết định sửa soạn dẫn đệ tử rời đi đến nhà ngoại của Lâm Bình Chi, vừa được tiếng cho y về thăm nhà vừa tránh mặt bọn Lục Tiên.



Một buổi sáng trước ngày rời đi, hắn đang nằm trên giường thì Linh San kéo tay Hầu Tử vào phòng hắn, đóng cửa lại, lôi ra một quyển sách.



"Hầu Tử, ngươi mau đọc toàn bộ nội dung cuốn sách này cho đại sư huynh nghe", nàng nói nhỏ, "đây là Tử Hà thần công ta vừa lấy trộm được của cha. Ta nghe được cha và mẹ nói chuyện, đây là nội công tâm pháp chí cao của phái Hoa Sơn, chỉ có luyện nội công này mới chữa khỏi bệnh cho huynh ấy được"



Hắn vừa nghe xong lập tức suy nghĩ thật nhanh. Nếu nội dung diễn ra đúng như vậy, chắc chắn hôm nay Hầu Tử sẽ bỏ mạng bởi Lao Đức Nặc. Hắn tuyệt không cho phép chuyện ấy xảy ra, nhưng bây giờ hắn suy yếu quá, hàng động không thuận tiện. Phải làm sao bây giờ? Hắn quyết định đánh một canh bạc, nhưng phần thắng của canh bạc này khá lớn.



Hắn rặn ra một vẻ mặt cực kỳ suy yếu, nói với hai người:



"Để lúc khác hắn đọc cho ta cũng được. Hôm nay ta cảm thấy trong người cực kì suy yếu, ta sợ rằng hôm nay là ngày cuối cùng trong đời của ta rồi."



"Đại sư huynh, huynh thấy thế nào. Huynh đừng làm muội/đệ sợ". Rõ ràng hắn dọa hai đứa nhóc này chết khiếp.



"Hầu Tử, ta có thể nhờ đệ 1 việc không?", hắn hỏi.



"Đại sư huynh, huynh nói đi, chuyện gì đệ cũng đáp ứng huynh", Hầu tử bắt đầu hơi mếu máo.



"Ta muốn trước khi ra đi được ăn hồ lô ngào đường lần cuối. Ngày bé mỗi khi ta bị bệnh sư nương thường cho ta ăn", hắn nói, "ta vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào đó. Đệ có thể xuống núi tìm mua cho ta không?"



"Được, được, đệ sẽ đi mua ngay cho huynh".



"Linh San, muội ở đây trò chuyện với huynh được không? Lâu rồi huynh muội ta không trò chuyện, những thời điểm cuối cùng này ta bỗng nhớ đến chuyện thời bé của chúng ta", hắn lại nói với Linh San.



"Hầu tử, ngươi dẫn Bình Chi đi với ngươi luôn được không? Nói với hắn đại sư ca muốn mượn tiểu sư muội của hắn 1 buổi, có thể là lần cuối cùng rồi", hắn lại dặn Hầu Tử. Hắn không muốn Lâm Bình Chi giữa đường chen vào làm hỏng kế hoạch.



Những lời tình cảm như vậy thì không ai có thể từ chối được. Hắn trước nay đối đãi với Bình Chi cũng rất tử tế, y nghe Hầu Tử truyền lại lời thì cũng không nói nhiều, đại sư huynh đã thắng thắn như thế thì chắc chắn không có gì xảy ra, y không phải là người quá ghen tuông.



Hai tên dẫn nhau đi rồi thì hắn ngồi tâm sự với Linh San. Hắn không có chút kí ức gì cả nên người kể cho hắn nghe là Linh San. Kỉ niệm thời thơ ấu của hai người cũng đẹp lắm, nàng vừa kể lại vừa khóc. Cuốn bí kíp thì hầu như không ai để ý đến nữa, vẫn đặt trên bàn.



Hắn đang chơi một canh bạc cực lớn, không phải hắn xem trọng Đại Hữu hơn Linh San mà bắt nàng thế mạng. Linh San có một lợi thế mà Đại Hữu không có, nàng là con của Nhạc Bất Quần. Lao Đức Nặc vốn rất e dè Nhạc Bất Quần, nếu không đến hoàn cảnh bức bách hắn tuyệt không dám đụng chạm đến nàng.



Hắn giả vờ mệt mỏi, thiếp đi. Tay hắn dấu dưới chăn đã cầm sẵn hai cây kim châm có tẩm thuốc cực độc. Đây là tiểu Bạch đã đưa cho hắn phòng thân, nàng cho hắn cả kim châm và thuốc giải. Nếu Lao Đức Nặc dám làm gì tiểu sư muội, hắn sẽ không ngần ngại liều mạng với y. Còn nếu không, hắn vẫn muốn để nhân vật Đức Nặc này tồn tại ở Hoa Sơn, y vẫn còn giá trị lợi dụng cho hắn sau này.



Linh San thấy hắn ngủ thì ngồi đó, trông chừng hắn. Được một lúc, hắn cảm thấy trong không khí có mùi thuốc mê, đậm đặc dần. Hắn rất nhạy với mùi này trong suốt thời gian tìm hiểu y thuật, hắn phong bế hô hấp và chờ đợi. Nàng thì kinh nghiệm quá non nớt nên không cảm nhận được, gục ngay trên bàn. Thời điểm quan trọng đã đến, hắn tập trung hết tinh thần và thấy toàn thân căng thẳng, đổ hết mồ hôi. Lao Đức Nặc đi vào phòng, nhìn hắn mê man trên giường và nhìn Linh San cũng đã ngã gục. Hắn nghĩ cả hai đều đã trúng thuốc, cầm cuốn bí kíp cất vào người và bỏ đi. Hắn nhìn thấy thế khẽ thở phào, cũng không thể ngưng hô hấp được lâu hơn nữa, hít một hơi không khí và mê man.



Canh bạc này hắn đã thắng, đúng như hắn nghĩ trừ khi nguy hiểm mạng sống, Lao Đức Nặc không bao giờ dám hạ sát Linh San. Tuy hắn mạo hiểm Linh San nhưng đã cứu được Hầu Tử, sự mạo hiểm này xứng đáng. Tiểu sư muội, huynh dùng tư tâm với muội, sau này huynh sẽ trả lại cho muội gấp bội.



Khi hắn tỉnh lại thì thấy Nhạc Bất Quần, sư nương và Linh San ở đó. Nàng đã tỉnh dậy trước hắn. Vì có Linh San làm chứng và trong không khí vẫn còn mùi thuốc mê nên Nhạc Bất Quần cũng không nghi ngờ hắn. Lão chỉ tức giận khi Linh San trộm bí kíp và phát hiện có nội gián ở Hoa Sơn. Nhưng lão yêu cầu mọi người giữ im lặng để lão âm thầm điều tra. Lệnh Hồ Xung biết lão biết thừa là ai từ lâu nhưng vẫn đóng kịch, chàng cười mỉa mai trong lòng.



Một lúc sau thì Hầu Tử mang kẹo hồ lô về cho hắn. Hầu tử thấy hắn tâm trạng và sức khỏe đã tốt hơn nhiều thì trong lòng vui vẻ, nói cười mà không hề hay biết mình vừa thoát được một mạng. Lệnh Hồ Xung ăn cây kẹo mà y mua về, chưa bao giờ hắn cảm thấy kẹo lại có thể ngọt ngào như vậy, ngọt ngào tình huynh đệ.



Rồi thì cả đoàn người cũng rời khỏi Hoa Sơn. Trên đường đi, đoàn người bị một toán áo đen bịt mặt tấn công. Nhạc Bất Quần không chống cự được, theo như nguyên tác hắn đã ra tay. Độc cô cửu kiếm đánh lui toàn bộ kẻ thù, chém mù mắt hơn 5 tên áo đen. Hắn phát hiện hắn có thể vận dụng tạm các luồng chân khí trong người hắn, đặc biệt là luồng chân khí hùng hậu của nàng để thi triển kiếm pháp. Tuy nhiên, đúng như Thái Sư Thúc nói, các luồng chân khí này là các con ngựa hoang chạy loạn, sử dụng chúng khiến hắn đau đớn như muốn chết đi sống lại. Hắn đã ngất đi sau khi đánh lui hết kẻ địch. Từ hôm đó, hắn thấy Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi, kể cả tiểu sư muội nữa, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, không được như ban đầu. Kệ, hắn không quan tâm.



Cuối cùng thì đoàn người cũng đến được nhà của ông ngoại LBC. Hắn trong một lần bị người nhà Bình Chi bức bách đã làm rơi cuốn phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ ra khỏi người, thật ra mà nói là hắn cố tình làm rơi ra. Hắn nghĩ cũng đã đến lúc gặp Doanh Doanh rồi.



Hắn trong lòng cũng hồi hộp, không biết Doanh Doanh ở thế giới này sẽ thế nào? Mọi điều tốt đẹp của nàng đã tồn tại trên người tiểu Bại Bại rồi, nàng còn lại gì đây Doanh Doanh?



Lục Trúc Ông là một ông lão già nua nhưng tiềm ẩn khí chất của một cao thủ. Lão nhận quyền phổ, bước vào căn nhà trúc để giao cho cô cô. Căn nhà trúc nhìn xinh xắn và trang nhã, ít ra Doanh Doanh cũng có đôi mắt thẩm mỹ, hắn nghĩ vậy.



Rồi tiếng nhạc vang lên, có đoạn hào sảng như tiếng cười, có đoạn trầm buồn thê lương. "Tiếu ngạo" đúng là một phổ khúc về nụ cười trên chốn giang hồ, có nụ cười hạnh phúc và cũng có cả nụ cười chua chát, bi ai. Hắn và mọi người ở nơi đây đều chìm đắm trong tiếng nhạc. Không bàn bạc về khía cạnh khác, hắn cảm nhận Doanh Doanh là một cô gái có trái tim nhạy cảm, nàng đồng cảm được với khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ này. Cũng đúng thôi, nàng là một cô nhi như thân phận của hắn ở thế giới này, hẳn là đã trải qua hết hạnh phúc cũng như cay đắng, cô đơn. Trái tim nhỏ bé của hắn đã tràn ngập hình ảnh của tiểu Bại Bại, hắn sẽ không cho phép mình dung nạp thêm một hình ảnh nào khác. Nhưng ít ra hắn có thể xem nàng như một người bạn, nếu nàng không lừa gạt, lợi dụng hắn và không tìm cách chia rẽ hắn với tiểu Bạch. Hắn xác định như vậy.



Tiếng nhạc dừng cũng chính là lúc hắn ngừng suy nghĩ. Hắn xin phép sư nương cho hắn ở lại đây thêm một chút, tiếng nhạc làm cho tâm hồn hắn thanh thản. Hắn nói với Doanh Doanh hắn có nhã ý chép tặng cho nàng một bản cuốn "tiếu ngạo giang hồ", hắn dĩ nhiên muốn giữ lại bản gốc cho Bại Bại của hắn. Hắn vừa phát hiện nàng cũng biết thổi sáo. Hi vọng trong lần gặp tới, nàng sẽ kể cho hắn nghe một câu chuyện, câu chuyện của đời nàng. Hắn phát hiện, dù đang ở bên cạnh Doanh Doanh nhưng lúc nào hắn cũng nghĩ về Đông Phương muội.



Hắn dành thời gian kể cho Doanh Doanh nguồn gốc ra đời của cầm phổ, về sự hi sinh và tâm nguyện cầm phổ được lưu truyền của Khúc Dương và Lưu Chính Phong. Hắn phát hiện, sao những lúc ở bên Đông Phương muội của hắn, hắn có biết bao nhiêu là chuyện để kể cho nàng, các câu chuyện cứ đến tự nhiên, không gượng ép. Còn với Doanh Doanh, sau khi kể xong về Khúc Dương, hắn ngồi đó, không biết sẽ nói gì tiếp với nàng. Có lẽ, trên đời chỉ mỗi một người là tri kỉ của hắn. Hắn lại nghĩ về tiểu Bạch. Hắn nói nhiều quá nên cảm thấy mệt, hơi thở không trầm ổn. Doanh Doanh bắt mạch cho hắn và phát hiện hắn bị nội thương. Nàng đàn cho hắn một khúc "Thanh tâm khổ thiện chú", hắn nghe rồi ngủ thiếp đi mất. Nàng bảo hắn những ngày sau hãy đến, nàng sẽ dạy hắn khúc nhạc ấy. Có lẽ nó sẽ có tác dụng với nội thương của hắn. Hắn cũng muốn học nhạc nên đồng ý.



Trên đường về, hắn hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Thật sự, hắn không tìm thấy được sự đồng điệu ở Doanh Doanh như sự đồng điệu hắn có từ nàng. Bạc vàng dễ kiếm, tri kỉ khó tìm. Hắn mỉm cười và phát hiện, tuy ngồi cả ngày ở nơi Doanh Doanh nhưng hắn đã nhớ đến nàng ba lần. "Bại Bại, sau này ta vẫn sẽ nấu mặn cho nàng, ta muốn nàng luôn nhớ đến ta", hắn nghĩ về nàng.



Những ngày sau hắn đều đến để học nhạc. Hắn cũng đã biết đàn khúc nhạc đó. Hắn còn phát hiện Doanh Doanh có biệt tài ru hắn ngủ. Nàng như là thuốc ngủ của cuộc đời hắn, mỗi khi nàng cất tiếng đàn là hắn ngủ mê mệt. "Bà bà" thật giống như những ông giáo già trên giảng đường khi xưa của hắn, những người đã cho hắn vô vàn giấc ngủ êm đềm giữa trưa hè. Hắn phát hiện, lâu rồi hắn không nhớ về tiền kiếp.



Những lúc tỉnh táo hiếm hoi thì hắn kể cho Doanh Doanh về thời thơ ấu của tên Lệnh Hồ Xung lúc trước, dựa theo những gì hắn nghe được từ tiểu sư muội. Hắn cũng kể về mối tình của tên ấy và tiểu sư muội. Hắn kể chỉ là cho có cái mà kể, thật không giống cảm giác khi hắn kể cho tiểu Bạch. Tự bản thân hắn cũng cảm thấy hắn thiên vị. Rồi hắn tự nghĩ, chắc vì hắn đang bệnh.



Rồi cũng đến ngày hắn phải theo chân Nhạc Bất Quần về lại Hoa Sơn. Doanh Doanh gửi tặng hắn 1 cây đàn và một cầm phổ. Suốt dọc đường đi hắn tự nhiên phải tiếp vô vàn kẻ không quen biết đến nịnh nọt hắn, lấy lòng hắn. Kẻ thì mang cho hắn rượu, kẻ thì mang cho hắn thuốc, toàn những chuyện vô bổ và quái đản. Có lẽ, đối với tên Lệnh Hồ Xung kiếp trước thì những chuyện này rất thú vị, còn đối với một người thế kỉ 21 như hắn, kẻ đã tiếp xúc với bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu chuyện lạ lùng thì những kẻ đó tào lao hết sức, hắn chỉ muốn được nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn biết vì Lục Trúc Ông để lộ tin tức nên những kẻ này đến lấy lòng hắn.



Một ngày nọ, có một người tên Bình Nhất Chỉ đến xin gặp hắn. Ông ta chỉ nói một câu: "Đông Phương Bá công tử nhờ ta đến xem và gửi lời hỏi thăm sức khỏe Lệnh Hồ công tử". Hắn thấy nhớ nàng da diết, không biết nàng đã hồi phục chưa? Mối quen biết với Doanh Doanh đem lại cho hắn bao nhiêu phiền phức, bao nhiêu kẻ thừa hơi đến tìm hắn, mặc dù công bằng mà nói đó cũng không phải lỗi của cô ấy. Nàng thì khác, nàng biết hắn là người thích yên tĩnh. Nàng chỉ đem đến cho hắn những người mà hắn thật sự cần. Trong hai cô gái, nàng là người hiểu hắn nhiều hơn.



Bình Nhất Chỉ cũng bó tay trước bệnh tình của hắn, hắn không bất ngờ vì điều đó. Vì đã có mục đích trước, hắn ngồi tâm sự với Bình Nhất Chỉ về y thuật, về những kiến thức hắn đã học được 2 năm nay. Bình Nhất Chỉ lần đầu tiên thấy một thanh niên ham thích y học như hắn, thật giống lão. Lão liền tặng cho hắn một cuốn sách là kinh nghiệm cả đời của lão về y học, hắn vui mừng thu nhận và cảm ơn. Mục đích chính của hắn là vậy, hắn cần thêm kiến thức y học để tu luyện võ công lên một đẳng cấp mới. Đây là món quà có muốn cầu cũng không được. Nàng lại giúp hắn một việc lớn nữa rồi.



Một ngày khác, cả đám hắc đạo tạp nham tổ chức tiệc hội ở Ngũ Bá Cương và mời hắn tham dự. Bọn họ gây sức ép vây quanh phái Hoa Sơn nên hắn buộc phải đi. Thật lòng hắn cũng muốn đi để thoát khỏi sự kềm kẹp của Nhạc Bất Quần. Hắn chào sư nương và nói chắc chắn hắn sẽ bình an trở về. Những ngày vừa qua, chỉ còn mỗi bà là tin tưởng hắn. Cả tiểu sư muội cũng bắt đầu hoài nghi hắn lén tập Tịch tà kiếm phổ rồi, nhưng hắn không trách nàng. Hắn có trách nhiệm thay đổi kết cục bi thảm của sư nương và tiểu sư muội, như cái cách hắn đã cứu Hầu Tử. Làm thế nào thì hắn đã có kế hoạch, nhưng hiện tại thực lực hắn chưa đủ. Còn phải xem vào ý trời.



Hắn bị chen vào giữa một đám tạp nham ở Ngũ Bá Cương, bị ép uống rượu, hát hò. Hắn mệt mỏi, hắn muốn tìm chút yên tĩnh. Hắn là kiểu người muốn có thời gian để suy nghĩ, muốn nghiền ngẫm cuộc sống chứ không phải say sưa quên đời như tên Lệnh Hồ Xung lúc trước. Cuộc đời hắn cũng không cần có quá nhiều bạn bè xã giao, hắn cần những mối thâm tình. Hắn thầm mong Doanh Doanh đến giải cứu hắn nhanh nhanh khỏi đám người này.



Cuối cùng thì Doanh Doanh cũng đến, dọa đám người kia hoảng sợ bỏ chạy hết. Hắn lại thấy mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.

"Oái oăm cuộc đời,", hắn chửi, "sao cứ gặp nàng là buồn ngủ".



Khi hắn tỉnh dậy thì thấy bọn chúng đã bỏ đi hết, chỉ còn Doanh Doanh ngồi trong nhà cỏ, đeo rèm che mặt và đánh đàn. Lúc này có vài cao thủ bạch đạo tìm đến, định thanh toán bọn hắc đạo tụ tập ở Ngũ Bá Cương. Hắn đang không vui nên lấy kiếm làm thịt từng tên, chỉ chừa lại một hòa thượng Thiếu Lâm bỏ chạy mất. Là hắn cố tình thả, hắn không muốn dây dưa với phái này.



Rồi Doanh Doanh đốt căn nhà gỗ, bảo hắn dẫn nàng đi, mà đi đâu chẳng biết. Hắn lại chửi thầm, hắn có phải con lừa kéo xe đâu mà đi đâu chẳng biết. Tuy thế, hắn vẫn dẫn nàng đi lòng và lòng vòng. Trời nắng, chân khí của hắn lại chạy loạn và hắn lịm đi.



Lúc tỉnh dậy hắn thấy hắn đã được đưa vào bóng râm, bà bà đang ngồi gần đó quan sát hắn. Không, nhất định không phải là bà bà. Hắn cảm nhận được điều đó, khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Mà quan trọng hơn hết, con tim mách cho hắn biết đó là nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro