Chương 13: Nắm chặt tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hắn ngồi dậy, nhìn nàng. Vì đã biết là nàng nên hắn hỏi


"Bà bà, người muốn đi đâu?"


"Chúng ta đi lên núi Võ Đang", nàng giả giọng bà lão nói với hắn.


"Bà bà, chúng ta lên Võ Đang làm gì", hắn tò mò.


"Ta có người em họ hàng xa, tên là Xung Hư", nàng nói, "lâu ngày không gặp nên ta lên thăm hắn".


Nàng thật bá đạo, hắn cười thầm. Xung Hư là biệt hiệu của trưởng môn phái Võ Đang. Dù không hiểu mục đích thật sự của nàng là gì nhưng hắn cũng chuyển hướng đi lên núi Võ Đang, ít ra là tốt hơn nhiều so với đi mà không rõ mục đích như với bà bà Doanh Doanh.


Dọc đường đi, hắn ba hoa kể đủ thứ chuyện với nàng. Hắn để ý thấy nhiều lúc nàng phải cố gắng nhịn cười để giữ vẻ trang nghiêm của một bà bà. Đối với nàng, hắn luôn luôn có hàng trăm câu chuyện, kể mãi không dứt.


Dọc đường đi, hắn và nàng gặp một nhóm tăng nhân Thiếu Lâm đi ngược chiều lại, trong đó có cả tăng nhân mà hắn vừa tha mạng khi nãy.


"Sư thúc, đây chính là con yêu nữ ma giáo ấy", y nói, "mấy ngày trước ả đã đả thương người của chúng ta".


Họ tản ra, bao vây nàng và hắn vào giữa. Nàng phất tay một vòng nhẹ nhàng, dồn nội lực đánh văng tất cả tăng nhân. Chỉ có vị tăng nhân già là chỉ bước lui 1 bước và trụ lại được.


"Thí chú võ công thật sự kinh người", ông ta nói, "tại hạ cũng đành liều thân diệt ma vệ đạo".


Hắn sợ nàng bực mình, không nương tay nên phải giành ra tay. Hắn dùng kiếm tấn công người lớn tuổi nhất. Ông ta dùng những viên tràng hạt như ám khí, dùng chỉ lực bắn về phía hắn. Hắn sử dụng "phá tiễn thức" chuyên đỡ gạt ám khí trong độc cô cửu kiếm để đánh ngược về phía ông ta. Hắn thấy ông ta lùi ra xa, đứng yên nhìn hắn.


"Mấy hôm nay vị bà bà này đi với tại hạ", hắn nhân cơ hội nói, "tại hạ đảm bảo bà ấy không đả thương người của quý phái. Chắc chắn có hiểu lầm".


"Thiếu hiệp là truyền nhân của Phong Thanh Dương lão tiền bối", ông ta nhận ra chiêu thức của hắn, "năm xưa ta từng chịu ơn của Phong tiền bối. Ta tin thiếu hiệp".


Trò chuyện thêm đôi câu, hắn biết ông tên Phương Sinh, là sư đệ của trụ trì Thiếu Lâm. Ông khuyên hắn nên đến Thiếu Lâm chữa trị, Dịch Cân Kinh chắc chắn có thể chữa trị cho hắn. Ngoài ra, ông còn tặng hắn hai viên đan dược chuyên trị nội ngoại thương.


Chia tay đám người, hắn và nàng tiếp tục hành trình. Họ vẫn hướng lên núi Võ Đang mà không đi Thiếu Lâm. Thật ra cũng không có sự khác biệt nhiều, vì Võ Đang và Thiếu Lâm không cách nhau xa.


Trên đường đi, có đoạn phải đi qua một cây cầu hẹp bắc qua bờ vực. Đến giữa cầu, thật không may mắn là chân khí rối loạn trong người hắn phát tác, hắn chới với rồi rơi xuống cầu. Nàng không chần chừ lấy một khắc, lao người theo ôm hắn. Cả hai rơi xuống rất nhanh, nàng xoay người hắn lên phía trên và chấp nhận rủi ro che chắn ở dưới. Nàng vận phần lớn chân khí ra sau lưng, làm một tấm đệm cho hai người. Hai người tiếp đất, lăn nhiều vòng.


Hắn đau ê ẩm nhưng được nàng chống đỡ nên không bị thương nặng. Hắn cố gượng ngồi dậy, đến đỡ nàng. Đây là lần thứ hai nàng vì hắn mà phải hi sinh một phần rất lớn chân khí. Nhưng chỉ là do chân khí trong hắn rối loạn, hắn không bao giờ làm cái việc dại dột dọa nhảy xuống núi tự tử như tên Lệnh Hồ Xung trong nguyên gốc để đẩy nàng vào nguy hiểm.


"Bạch muội, muội không sao chứ?", hắn lo lắng hỏi. Lúc này rèm che trên mặt nàng đã bị rớt xuống.


"Ta không sao, chỉ bị hao tổn nguyên khí thôi. Không bị nội thương", nàng nói.


"Huynh đã biết là ta từ khi nào?", nàng hỏi khi thấy hắn không ngạc nhiên.


"Từ ngay khi tỉnh lại", hắn nói, "Đông Phương Bạch của ta, dù cho ta có bịt chặt hai mắt, cảm giác trong ta vẫn nhận ra được nàng. Nàng rất đặc biệt".


"Hừ, uổng công ta phải giả trang để xem huynh ba hoa với các cô gái khác thế nào", nàng phụng phịu, "đã vậy suốt đường đi còn cứ bà bà này, bà bà nọ".


"Được, vậy ta sẽ không kêu là bà bà nữa. Muội muốn ta kêu là bà lão, hay ... lão bà", hắn mồm mép.


"Miệng lưỡi trơn tru", nàng mắng hắn rồi bỏ đi về phía trước.


Hắn đuổi theo nàng, hỏi nàng vì sao muốn đi về phía Võ Đang. Nàng nói Bình Nhất Chỉ đã bó tay, nàng tham khảo nhiều điển tịch võ học thì cảm thấy nội lực nhu hòa của phái Võ Đang có thể chữa được bệnh cho hắn. Ban đầu nàng định một mình lên thẳng Võ Đang cướp vài quyển bí kíp cho hắn, mấy tên đạo sĩ đó nàng không xem ra gì.


Những lúc quan trọng thì Đông Phương giáo chủ rất quyết đoán và bá đạo. Nhưng mà hiện giờ chân khí của nàng bị tổn thương, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều. Hắn khuyên nàng nên cùng hắn lên thử Thiếu Lâm, Phong Thanh Dương có ơn với Thiếu Lâm nên có thể dễ dàng hơn. Như vậy, hai người chuyển hướng.


Dọc đường đi, trời chuyển cơn mưa. Hắn mua một chiếc ô, che chung với nàng. Mưa càng lúc càng nặng hạt nên nàng đi nép vào hắn.


"Thật ra ta rất thích đi dưới trời mưa", hắn nói.


"Tại sao?"


"Vì chỉ khi đó muội mới chịu nép vào ta", hắn nói, tay nắm chặt thêm chiếc ô, "và lúc đó ta sẽ che chở cho muội".


"Chúng ta sẽ cùng che cho nhau", nàng cũng đưa tay lên, nắm chung chiếc ô với hắn.


Cứ như thế, hắn và nàng nép vào nhau, đi suốt con đường dài trong mưa.


"Thật ra ta thích muội mặc màu tím hơn", hắn vừa nói vừa nhìn bộ quần áo nàng lấy của Doanh Doanh.


"Tại sao?", nàng hỏi


"Vì màu tím là màu của thủy chung", hắn giải thích.


"Vậy ta sẽ bắt huynh mặc màu tím", nàng cười khanh khách.


Hắn lắc đầu cười khổ, đúng là tự mình hại mình. Nàng không phải một cô gái thông thường mà.


Hắn và nàng đi ngang qua một thị trấn, quyết định ghé vào trọ qua đêm. Hắn cảm thấy hơi mệt nhọc nên về phòng điều tức. Trời vừa chập tối, hắn sang phòng để gọi nàng cùng ăn tối. Nàng không có trong phòng. Hắn hỏi thăm tiểu nhị thì được biết nàng hỏi thăm về sói tuyết trong vùng và hỏi đường đi lên núi.


Hắn lờ mờ nhớ ra đi trên đường có nghe bàn luận về một người trong làng chết vì tìm gan sói tuyết chữa bệnh cho con. Hắn nghe loáng thoáng và do cơ thể không khỏe nên không chú ý hết mọi tình tiết. Hắn cũng không tin rằng nàng sẽ tin những chuyện li kì như vậy.


Bây giờ hắn cảm thấy hối hận, cực kì hối hận. Hắn đã đánh giá thấp sự quan tâm của nàng dành cho hắn. Phụ nữ khi yêu một người thì tình cảm thậm chí lấn át cả lí trí, dù cho là một cô gái như nàng cũng vậy. Hắn không nói thêm bất cứ điều gì, chạy gấp về phòng lấy kiếm, cầm theo mấy quả đạn pháo và lao nhanh lên núi. Từ khi đến thế giới này, là một người hiện đại, để phòng thân thì đi bất cứ đâu hắn cũng đều có hỏa dược mang theo.


Hắn vận công chạy lên núi, bất chấp cái giá phải trả khi sử dụng chân khí. Người hắn nóng bừng lên, kinh mạch xáo trộn, nhưng hắn vẫn phải cắn răng duy trì sự tỉnh táo. Ngày đầu tiên hắn đến thế giới này, gặp và chinh phục ĐPBB chỉ là một trong những mục tiêu hắn muốn làm. Nhưng ngày hôm nay, bảo vệ nàng, yêu thương nàng là việc có ý nghĩa nhất với hắn.


Hắn vẫn nhớ lời người cha của hắn dặn trong tiền kiếp: "con đừng làm người phụ nữ của con khóc". Hôm nay, người phụ nữ của hắn đang gặp nguy hiểm. Hắn sử dụng hết tất cả khả năng của mình, cả cơ bắp, cả nội công để làm một việc cơ bản nhất của con người là chạy, chạy đến với nàng.


Hắn đã nhìn thấy bóng nàng từ xa, nàng vẫn an toàn. Hình như có một hai vết máu nơi cổ tay. Xung quanh nàng, có khoảng 20 xác con sói tuyết nhưng còn khoảng gấp đôi số đó đang gầm gừ xung quanh. Hắn đoán chắc nàng không ngờ số lượng sói lại nhiều như vậy.


"Bạch muội, tránh sang 1 bên", hắn hét thật lớn.


Hắn ném một lúc 5,6 quả đạn pháo vào bầy sói. Trong lúc bọn sói đang hoảng sợ vì tiếng nổ và khói mù, hắn lao đến, dùng kiếm pháp cắt đứt yết hầu của con sói gần nàng nhất rồi kéo nàng chạy. Hắn thầm kêu may mắn vì có sẵn hỏa pháo trong người. Hỏa pháo thời này rất thô sơ, tấn công võ lâm cao thủ thì khó nhưng để tấn công lũ thú hoang thì cực kỳ hiệu quả.


Hắn và nàng chạy xuống chân núi, bọn sói cũng hoảng sợ tiếng nổ và ánh lửa nên không đuổi theo. Hắn lôi nàng vào 1 hang động, đứng thở dốc. Hắn hầu như không thở nổi nữa, cơ thể đã đến cực hạn của nó. Hắn khụy gối xuống, kinh mạch toàn thân như muốn đứt từng đoạn. Nhưng hắn không hề hối hận, nàng vẫn bình an. Nàng đến đỡ hắn ngồi dựa vào vách đá.


Hắn nhìn nàng, nàng chỉ có vài vết thương ở nơi cổ tay. Hắn thầm cảm thấy may mắn. Trên đường đi hắn đã nghĩ phải giận dữ, la mắng nàng như thế nào nhưng khi nhìn thấy nàng, mọi lời giận dữ của hắn trôi tuột hết.


"Hứa với ta, không bao giờ được làm như thế nữa.", hắn chỉ nói như thế


Nàng gật đầu.


"Muội cũng không nghĩ là có nhiều sói như vậy", nàng sau đó mới nói, "chúng vây quanh làm muội không thoát thân được".


Hắn cũng chỉ gật đầu. Hắn chỉ cần nàng hứa không lặp lại là đủ, mọi việc khác đã là quá khứ. Đàn ông đừng cằn nhằn, lắm lời, đó là bản tính của hắn.


Hồi được một chút sức lực, hắn đứng dậy, song song với nàng, nhìn nàng và hỏi


"Muội muốn tìm gan sói tuyết trị nội thương cho ta?"


Rồi không kịp cho nàng trả lời bất cứ điều gì, hắn ôm nàng thật chặt. Nàng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng vòng tay ôm hắn. Hắn lúc nào cũng chủ động.


"Sự an toàn của muội là liều thuốc duy nhất ta cần", hắn thì thầm vào tai nàng.


"Khi ta bị Điền Bá Quang đánh trọng thương, ta không sợ hãi. Khi ta bị Đào Cốc Lục Tiên truyền chân khí vào cơ thể, ta đau đớn nhưng không sợ hãi. Vừa rồi, khi chạy lên núi tìm muội, là những giây phút đáng sợ nhất trong cuộc đời ta", hắn nói.


Hắn buông nàng ra, lấy ra một viên thuốc trị thương của thiếu lâm, hắn uống thử trước. Thấy không có vấn đề gì, hắn sau đó mới xé vải nơi vạt áo của mình, bóp nát viên thuốc còn lại, đắp lên và băng bó cho nàng. Hắn yên lòng khi thấy vết thương không sâu, chỉ 1, 2 ngày là khỏi.


Lúc này hắn mới trở lại bản tính của mình, nói với nàng:


"Muội có biết, nếu lúc nãy mà có chuyện gì xảy ra cho muội, thế gian lại có 1 câu chuyện để truyền cho nhau nghe", hắn cười, "rằng có một thằng ngốc, nửa đêm đi tìm người mình yêu trên núi và không bao giờ quay về nữa".


Nàng hơi rùng mình, nàng cảm thấy hắn không phải đang nói đùa với mình. Nàng do dự một chút rồi nói


"Huynh có muốn nghe một câu chuyện khác hay không?"


"Muội nợ ta một câu chuyện", hắn không trả lời trực tiếp mà khuyến khích nàng mở lòng.


Nàng thấy không công bằng cho hắn nếu không kể về cuộc đời nàng. Vậy là nàng bắt đầu kể.


"Ở một làng kia, có một gia đình nhỏ gồm 5 người. Cha, mẹ, người chị gái năm đó 14 tuổi, cô em gái 5 tuổi và đứa em trai út vừa chào đời không lâu. Ngôi làng bị cướp, vì không đủ chỗ trên xe ngựa nên cha mẹ dẫn theo cậu em bỏ chạy, để lại hai chị em. Người chị bỏ em vào 1 chiếc rổ tre, đậy lại. Còn mình thì bỏ chạy để dẫn dụ bọn cướp. Nàng may mắn được một vị tiền bối võ lâm cứu. Nhưng muốn theo ông ta, nàng phải cải trang thành một nam nhân, vì thế giới của ông ta là một thế giới chỉ giành cho nam nhân. Nàng lên Hắc Mộc Nhai và xem mình như một nam nhân từ đó. Sau 3 năm, nhờ chăm chỉ và ngộ tính, nàng học hết võ công của sư phụ. Nàng bắt đầu được phân công đi làm nhiệm vụ cho môn phái, phần lớn những nhiệm vụ đó đi ngược lại mong muốn của nàng. Giáo chủ khi đó là Nhậm Ngã Hành, gã là một kẻ cuồng quyền lực. Các nhiệm vụ chủ yếu là đàn áp các môn phái nhỏ xung quanh, ép buộc chúng qui thuận và gia nhập.


Nàng sống giữa một xã hội nam nhi hung bạo, nàng không bao giờ được tỏ ra yếu đuối, khi buồn nàng không được khóc và nàng cũng không được thích những thứ con gái thích. Sư phụ nàng là một trưởng lão trong phái, ông là một người không có tham vọng, nhưng vì chịu ơn cứu mạng của Nhậm Ngã Hành nên phải gia nhập. Niềm say mê của ông là âm nhạc. Bên cạnh võ công ông cũng truyền thụ nhạc lý cho nàng, trong lãnh vực âm nhạc này nàng còn có 1 vị sư huynh cùng theo học với nàng."


Đến đây thì hắn lờ mờ đoán được người đó là Khúc Dương, do đó nàng mới đi thăm mộ hắn. Điều đó cũng lý giải tại sao nàng lại có khả năng thổi sao không thua gì Lưu Chính Phong như vậy. Có lẽ Doanh Doanh cũng theo học đàn với vị tiền bối này.


"Sư huynh của nàng thích học đàn, nàng thì thích học thổi sáo hơn, vì tiếng sáo có thể theo nàng đi khắp nơi làm nhiệm vụ. Sư phụ nàng qua đời, nàng kế thừa chức vị trưởng lão của ông khi còn rất trẻ. Suốt 2 năm sau đó, nàng chấp hành vô số nhiệm vụ và chưa bao giờ thất bại. Nàng được giáo chúng suy tôn là Bất Bại. Danh hiệu đó được đánh đổi bằng bao nhiêu nước mắt, sự vô tư, hồn nhiên và cả cảm xúc của nàng. Lúc bấy giờ, nàng đã vô cảm với các nhiệm vụ mình làm, dù đúng, dù sai. Nàng làm mọi thứ chỉ để trở thành 1 kẻ mạnh, không bị người khác bắt nạt.


Do các chiến tích của mình, nàng được Nhậm Ngã Hành phong làm phó giáo chủ năm 19 tuổi, điều chưa có trong tiền lệ môn phái. Lúc đó, nàng thường thích mặc màu trắng vì nàng mong muốn còn giữ được chút gì đó hồn nhiên, không vẩn đục trong tâm hồn."


Lệnh Hồ Xung thấy nàng đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, nàng run người khi nghĩ về những tháng ngày khó nhọc. Hắn lồng bàn tay của hắn vào tay nàng, đợi chờ nàng kể tiếp.


"Nhậm Ngã Hành là một tên cuồng, hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma và hầu như muốn tất cả mọi người chết theo hắn. Các trưởng lão họp kín, muốn lật đổ hắn. Cả một đám nam nhi không ai dám đứng ra nhận trách nhiệm, nàng lại đứng ra gánh vác. Kế hoạch thành công, nàng lên ngôi giáo chủ. Từ lúc lên ngôi, nàng hầu như không được thấy những điều tốt đẹp từ con người nữa. Bạn bè, chiến hữu ngày xưa xa lánh nàng. Thuộc hạ của nàng thì chỉ tìm cơ hội nói xấu, bài xích nhau. Từ lâu lắm rồi nàng không nghe thấy ai khen bất kì một người nào khác. Tin tình báo từ các phái cũng chỉ cho thấy sự xấu xa của con người, khi kẻ này âm mưu lật đổ và hãm hại kẻ khác. Nàng mất niềm tin vào con người, nàng không tin còn có người tốt nữa. Tâm hồn nàng ngày càng lạnh giá, do đó khi ở trong môn phái nàng thường mặc một màu đỏ. Nàng hi vọng màu lửa đỏ sẽ giữ cho con tim nàng được ấm áp giữa cái giá lạnh, nghi kị xung quanh.


Rồi nàng luyện thành công Quỳ Hoa Bửu Điển. Nàng tự vận công, dồn nội lực lên các huyệt đạo trọng yếu trên đầu để phá giải "tam thi não thần đan" mà Nhậm Ngã Hành để lại trong cơ thể nàng cũng như các giáo chúng. "


Nghe đến đoạn nàng bị trúng tam thi não thần đan của Nhậm Ngã Hành, tim hắn như thắt lại. Nhưng hắn vẫn để nàng kể tiếp.


"Vận công đưa lên đầu của mình là việc vừa nguy hiểm vừa đau đớn. Nàng vừa chịu đựng cơn đau vừa phải duy trì sự tỉnh táo. Rồi nàng thành công, nàng vui mừng lắm nhưng rồi cũng không biết kể cho ai. Nàng cô đơn. Nàng có chọn cuộc sống như vậy đâu cơ chứ".


Đến đây nàng không chịu nổi nữa rồi, nàng khóc. Hắn ôm nàng, cho nàng khóc trên bờ vai của hắn, lần đầu tiên hắn thấy hắn không sợ phụ nữ khóc. Nàng đang tự giải thoát cho bản thân mình. Hắn lấy tay lau nước mắt cho nàng, rồi hắn thấy nàng cũng lấy tay lau trên mặt hắn. Thì ra hắn cũng đã khóc theo nàng.


"Cho đến khi muội gặp được huynh", nàng biết hắn đã đoán được người nàng kể là chính nàng, cho nên nàng không cần giấu nữa. Nàng vẫn gục trên vai hắn và tiếp tục kể:


"Từ khi gặp được huynh, muội mới thấy lại được vẻ đẹp của cuộc sống, cảm thấy cuộc đời còn có nhiều thứ ngoài quyền lực. Huynh đã xả thân để cứu Nghi Lâm dù chỉ mới quen biết. Khi ta lên Hoa Sơn, huynh hỏi ta đâu là điều quan trọng nhất trong đời ta, ta hoang mang không biết câu trả lời. Những ngày sau đó, ta thấy huynh và thái sư thúc của huynh đối đãi nhau như cha con, thứ tình cảm mà từ lâu ta không có, kể từ khi sư phụ ta qua đời. Ta được ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi, lần đầu tiên trong đời ta được người khác cài hoa dại lên tóc mình, huynh dẫn ta đi soi bóng mình dưới nước. Huynh nấu cho ta ăn, dù rằng giật mất của ta một cái đùi gà", nàng hơi cười khi nhắc lại, "Ta ghen tị với huynh, huynh có một cuốc sống mà ta muốn có. Nhưng dần dần ta hiểu, không phải ta muốn có cuộc sống của huynh, mà ta muốn cùng huynh sống một cuộc sống có ý nghĩa, vui vẻ như vậy".


"Ta và muội chắc chắn sẽ có một cuộc sống như vậy!", hắn đẩy nàng lùi ra xa một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói.


"Ta thân là giáo chủ ma giáo, huynh lại đang bị trọng thương. Ta mơ mộng có quá xa vời không?", nàng nhìn hắn.


"Ta hứa với muội, ta sẽ hết bệnh. Ta sẽ nắm tay Đông Phương Bạch đi ngao du sơn thủy, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trời đêm, ngắm mặt trời mọc", hắn xoay ngược nàng lại, ôm nàng từ phía sau.


Đêm đó, hắn dựa lưng vào vách đá, ôm nàng trong lòng. Hắn và nàng nắm tay nhau nhìn cùng về 1 hướng, ở nơi xa đó có những vì sao lấp lánh.


Sáng hôm sau, hai người cùng nhau lên đường đến Thiếu Lâm Tự. Giữa hai người bây giờ không còn gì là bí mật, họ đi bên nhau tay trong tay, nói cười.


Dọc đường, chàng nghe tiếng gọi: "Xung Nhi" và giáp mặt vợ chồng Nhạc Bất Quần. Hôm qua, vì không mang theo ngân lượng mà hắn phải bán thẻ bài bằng vàng mà sư nương đã cho hắn từ tấm bé để chi dùng. Có thể vợ chồng ông đi tìm hắn từ ngày hắn bỏ đi với bọn giang hồ hắc đạo, thấy tấm thẻ nên họ tìm được. Trên đường đi, Nhạc Bất Quần cũng nghe rất nhiều tin đồn hắn đang giao du với Thánh Cô của thần giáo.


"Cô ta có phải là người của ma giáo hay không?", NBQ hỏi hắn.


"Phải", hắn đứng chắn ra phía trước nàng và trả lời dứt khoát.


Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ nói dối. Nhưng hôm qua, nàng vừa thổ lộ hết mọi tâm tình với hắn, nếu hắn không dám nhìn nhận thực tế đó thì quả là một sự tổn thương lớn đối với nàng.


Hắn chấp nhận mọi sức ép để bảo vệ nàng. Lúc này, chân khí của nàng đang bị suy yếu vì cứu hắn hôm qua. Nhạc Bất Quần quả là một tên cơ hội.


"Tránh ra, để ta giết ả trừ hậu họa cho võ lâm", lão nói và đâm tới.


Hắn không tránh né, vẫn đứng trước mặt nàng. Ngọn kiếm đâm sâu vào vai hắn.


"Sư phụ, người muốn giết nàng xin hãy giết con trước. Người nỡ giết con sao?", hắn nói rồi nhìn qua sư nương.


Thật sự hắn không tin Nhạc Bất Quần sẽ buông tha hắn và nàng. Hắn dồn hết mọi hi vọng vào sư nương, ánh mắt của hắn nhìn bà có sự cầu xin và tuyệt vọng.


Bà xem hắn như con ruột, làm sao để Nhạc Bất Quần ra tay được. Bà thậm chí lấy cái chết đe dọa lão. Lão trục xuất hắn khỏi sư môn rồi giận dữ bỏ đi.


"Xung nhi, đây là tất cả những gì ta làm được cho con rồi!", bà nói rồi cũng bỏ đi theo chồng.


Hắn ngã quỵ xuống, còn nói kịp với nàng


"Đừng bao giờ tổn thương sư nương ta, bà như là mẹ của ta vậy".


Nàng gật đầu với hắn.


Hắn chỉ cầm cự được đến đây rồi chìm vào hôn mê. Nàng tìm xe đẩy và tiếp tục hành trình đưa hắn lên Thiếu Lâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro