Chương 18: Tung Sơn Đại Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Về đến Hằng Sơn, hắn triệu tập mọi người và giới thiệu nàng. Trước giờ hắn vẫn để nàng ở hậu sơn, rất ít người của phái Hằng Sơn có cơ hội nói chuyện với nàng. Bây giờ, đã đến lúc trả cho nàng một danh phận rõ ràng rồi.


"Các vị sư tỉ, sư muội. Đây là Đông Phương Bạch cô nương", hắn nói và chỉ vào nàng, "cô ấy là hồng nhan tri kỉ của ta, và cũng là tỉ tỉ của Nghi Lâm. Mọi người chắc cũng đoán được, ta sẽ không ở mãi Hằng Sơn, một ngày gần đây ta sẽ phải ra đi, xây dựng hạnh phúc riêng của ta và Bạch muội. Trong những ngày ta còn ở lại, mọi người hãy cố gắng tập luyện để không phụ lòng của Định Nhàn sư thái".


Những ngày sau đó, hàng ngày hắn luôn dành thời gian để hướng dẫn các tiểu ni cô học kiếm pháp. Nàng cũng tham gia và giúp hắn hướng dẫn cho những người luyện sai. Hắn thấy vui vì nàng đã hòa nhập được vào cuộc sống bên cạnh hắn. Chiều chiều, khúc tiếu ngạo giang hồ lại vang lên nơi sau núi Hằng Sơn.


Vài ngày sau thì tin tức ĐPBB bị bốn cao thủ vây công, đánh rơi xuống vực, Nhậm Ngã Hành trở lại làm giáo chủ thần giáo lan truyền khắp giang hồ. Nàng bây giờ chỉ còn là tiểu Bạch của hắn mà thôi.


Ngày rồi lại qua ngày, đại hội hợp nhất Ngũ Nhạc trên đỉnh Tung Sơn đã đến. Hắn dẫn theo các vị sư muội, quần hùng, và dĩ nhiên nàng cũng cải nam trang đi đến Tung Sơn cùng hắn. Hắn dẫn nàng đến trực tiếp giới thiệu cho Phương Chứng và Xung Hư:


"Hai vị tiền bối, nàng là Đông Phương Bạch, vị hôn thê của vãn bối"


Hắn thấy hai người nhìn nàng, nét mặt hơi đăm chiêu.


Hắn tiếp tục nói:


"Phương Chứng đại sư, trả qua bao nhiêu nhầm lẫn cuối cùng vãn bối mới xác định được thì ra Bạch muội mới thật sự là người ngày đó đưa vãn bối lên Thiếu Lâm trị thương rồi bỏ đi. Nàng hiện giờ tình nguyện bỏ hết mọi công việc, ân oán cá nhân của mình để suốt đời ở bên vãn bối. Vãn bối cũng sẽ dùng cả đời này bảo vệ nàng, sống cuộc sống an nhàn với nàng. Phương Chứng đại sự, người nghĩ đây có phải một việc tốt hay không?"


Trong câu nói của mình, hắn vừa đề cập đến lời nói dối của Phương Chứng với hắn khi xưa, vừa đề cập nàng đã buông bỏ tất cả và hắn sẽ luôn bảo vệ nàng. Người như Phương Chứng làm sao không hiểu.


"Quả là chuyện tốt, quả là chuyện tốt. Chúc hai vị thí chú có thể bách niên giai lão, tránh xa thị phi, sống với nhau an lành cho đến trọn đời", lão trả lời cũng rất khôn khéo.


Hắn lại quay sang Xung Hư, nói với lão:


"Xung Hư đạo trưởng, ngày đó tại hạ liên thủ Nhậm Ngã Hành phế truất Đông Phương Bất Bại đã chèn ép lão để lấy lại được bộ sách Thái Cực Quyền Kinh mà ma giáo trước đây đã đoạt của Võ Đang", hắn vừa nói vừa lấy một cuốn sách ra khỏi người, "nay xin giao trả bộ sách lại cho ngài".


Xung Hư nhìn thủ bút của Trương Tam Phong, cảm động đến phát khóc:


"Bần đạo cũng xin chúc hai người sống với nhau đến trọn đời. Bần đạo vô cùng cảm kích thịnh tình của Lệnh Hồ thiếu hiệp"


Hắn biết như vậy chuyện thân phận của nàng đã giải quyết xong. Hai ông vừa được lợi, vừa không dám xung đột trực tiếp với một quyền lực như cả hai vợ chồng hắn. Hắn cũng trực tiếp nói cho hai ông biết mình sẽ không có ý định tranh giành ngôi vị trưởng môn với Tả Lãnh Thiền vì vẫn đang tìm cách khống chế Hấp Tinh Đại Pháp trong cơ thể, mong hai ông thông cảm. Hai người cũng không dám ép hắn.


Buổi tối, Nhạc Bất Quần đem bộ mặt nhân nghĩa đến lôi kéo hắn. Lão nói tình nghĩa sư đồ của hai người vẫn như ngày nào, nhất định sẽ có dịp lại ở cùng một môn phái với nhau. Lão đã đưa thì hắn cũng phải đẩy, ngầm ra hiệu sư phụ quyết định thế nào thì hắn sẽ theo như thế đó. Hắn cũng không có ý định cho nàng gặp mặt Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền vào lúc này, chờ khi vở kịch hạ màn đã. Đêm đó hắn triệu tập hết tất cả mọi người phái Hằng Sơn, yêu cầu không ai can dự vào hội nghị Tung Sơn ngày mai. Mọi chuyện để hắn tự quyết định, hắn cam đoan sẽ bảo tồn danh dự và sự an toàn của phái Hằng Sơn.


Sáng hôm sau, Tả Lãnh Thiền đăng đàn, thuyết phục ngũ phái liên minh tạo thành Ngũ Nhạc phái. Vì đã có lời dặn dò của hắn, phái Hằng Sơn không ai phản đối. Bốn phái kia cũng như vậy. Trải qua tranh luận, cuối cùng mọi người lựa chọn phương thức tỉ võ để lựa ra chưởng môn Ngũ Nhạc phái. Hắn là người đầu tiên đứng lên tuyên bố rút lui, không ứng thí vì sức khỏe không tốt. Nhiều người bên dưới thầm mắng hắn nhu nhược, riêng Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền thì cảm thấy ngạc nhiên, và cả bất an. Hắn không quan tâm người khác nghĩ gì, hắn nhìn sang nàng, thấy nàng cũng đang cười với hắn. Hai người họ sắp được xem một màn kịch hay rồi đây.


Phái Hoa Sơn cử Nhạc Linh San ra ứng chiến đầu tiên. Nàng liên tiếp dùng kiếm pháp của mỗi phái để tiếp chiêu với người của phái đó và giành thắng lợi. Hắn nhìn Linh San, nàng vẫn còn hồn nhiên và trẻ con lắm, hắn đã có kế hoạch cứu nàng và sư nương thoát khỏi số phận nghiệt ngã đã định. Chỉ cầu mong cho kế hoạch của hắn có thể thành công.


Cuối cùng, Tả Lãnh Thiền lên đài, đại diện cho phái Tung Sơn xuất thủ. Dĩ nhiên Nhạc Bất Quần không để cho Linh San ứng chiến mà tự hắn cũng lên đài. Cuối cùng thì hai tên gian hùng đã giáp mặt nhau. Hắn nắm chặt tay chờ đợi kết quả. Ở đây, chỉ có hắn và nàng biết ý đồ tuồn Tịch tà kiếm phổ giả cho Tả Lãnh Thiền của Nhạc Bất Quần, và cũng chỉ mình nàng biết hắn đã tráo đổi bản kiếm phổ giả đó.


Ban đầu, hai tên gian hùng này sử dụng kiếm pháp Hoa Sơn và Tung Sơn giao thủ với nhau, đúng là võ công của Tả Lãnh Thiền cao hơn Nhạc Bất Quần một bậc, lão công nhiều hơn thủ. Sau đó, dần dần cả hai chuyển sang sở trường của mình, sử dụng Tịch tà kiếm phổ vừa học được. Mọi người bên dưới dần dần ngạc nhiên nhận ra chiêu số giống nhau đến kì lạ được hai lão sử dụng. Hắn thì cười thầm trong bụng, hắn đã đoán đúng, Tả Lãnh Thiền cuối cùng cũng không nhịn được sự cám dỗ của tịch tà kiếm pháp nên đã tự cung.


Về mưu sâu kế đểu thì Tả Lãnh Thiền không bằng Nhạc Bất Quần nhưng thiên phú võ học thì lão hơn hẳn. Do được chàng cung cấp kiếm phổ thật, lão dần áp chế Nhạc Bất Quần. Chiêu thức hai bên thi triển càng lúc càng nhanh, tin chắc chỉ có hắn và nàng lúc này còn thấy rõ được thủ đoạn của hai bên. Cả hai cũng bắt đầu xuất ra kim châm để làm ám khí rồi. Cuối cùng Tả Lãnh Thiền vẫn nhanh tay hơn, hắn chém được một nhát vào gân tay phải của Nhạc Bất Quần, rồi còn xuất kim châm khiến Nhạc Bất Quần mù cả hai mắt. Bù lại, Nhạc Bất Quần cũng làm được Tả Lãnh Thiền mù một mắt bên trái. Nhìn ra Nhạc Bất Quần thê thảm hơn rất nhiều, cả đời lão xem như không cầm kiếm được nữa, cộng thêm mù cả hai mắt.


Tả Lãnh Thiền cuối cùng đã chiến thắng. Ở bên dưới xì xầm không ngớt về lối ra tay hiểm độc của cả đôi bên. Riêng hắn thì ngồi nhìn hai lão, cả hai lão đều trở thành con cờ trong cuộc chơi của hắn. Hắn cũng dự cảm từ đầu là Tả Lãnh Thiền sẽ thắng. Điều này giúp cho kế hoạch cứu sư nương của hắn dễ dàng hơn.


Hắn và mọi người đứng dậy, chắp tay chào Tả Lãnh Thiền rồi về nơi nghỉ của mình. Chiều nay hắn có việc phải đến vấn an sư phụ, người đã mất tất cả vào ngày hôm nay.


Buổi chiều hắn ghé thăm Nhạc Bất Quần, lão đang nằm trên giường, giương đôi mắt lúc này đã không thấy gì nhìn lên trần nhà. Sư nương thì tiều tụy, ngồi bên giường của lão. Hắn dẫn nàng đến, hắn cũng không giới thiệu nàng, chỉ bảo sư nương đi nghỉ đi, hắn sẽ ngồi đây với sư phụ một lát. Bà cũng đã quá mệt mỏi những ngày nay, hắn đoán bà đã biết được lão luyện tịch tà kiếm pháp và tự cung. Bà thấy hắn đến nên cũng yên tâm giao sư phụ cho hắn, đi sang 1 gian phòng khác nghỉ ngơi một chút.


Lão thấy hắn đến, lúc này hắn là điểm tựa duy nhất về quyền lực với lão nên gió liền xoay chiều. Lão xoay sang kể lể ân tình với đồ đệ mình. Hắn nhìn nàng hiện đang đứng sau lưng hắn, cười nhếch mép. Dĩ nhiên là lão không thấy được. Lão đã mệt, nằm thở và ngừng nói.


Lúc này hắn mới bắt đầu câu chuyện của mình, và hắn nói liên tục không cho lão cơ hội chen vào.


"Sư phụ à! Hôm nay con đến đây thật sự là để tạ lỗi và thú tội cùng người. Cuộc đời con phạm nhiều tội lỗi lắm, những điều sư phụ dạy, con hầu như con đều vi phạm hết.


Người có biết tiền nhiệm giáo chủ ma giáo Nhậm Ngã Hành hay không? Con vô tình quen biết, cứu được lão và lại còn học được Hấp Tinh đại pháp nữa.", hắn bắt đầu dọa lão.


"À, còn nữa, người có nhớ cô gái ma giáo đi cùng con mà sư phụ định giết, khiến sư nương phải lấy mạng của bà uy hiếp người để cứu chúng con không? Thật ra cô ấy chính là giáo chủ ma giáo ĐPBB lúc ấy đang bị trọng thương. Bây giờ cô ấy đang ở bên con, đứng sát giường của người đây", hắn tiếp tục nói.


Hắn thấy người lão run run, lão không dám nói năng gì. Làm gì có ai dám uy hiếp Đông Phương giáo chủ, mà giờ đây nàng lại đang ở ngay bên cạnh lão. Lão không sợ mới là chuyện lạ, chỉ mong chốc nữa sư nương không phải thay khăn trải giường cho lão mà thôi.


Nàng lúc này đã chuyển sang đứng bên cạnh hắn, một tay nàng mân mê nghịch tóc hắn nhưng không xen vào, nàng để cho hắn tiếp tục màn kịch của mình. Hắn tận hưởng sự thoải mái mà bàn tay nàng đem lại, vì buổi nói chuyện ngày hôm nay mà hắn đã chịu bao nhiêu cay đắng khi lão vu oan cho hắn lấy trộm tịch tà kiếm pháp rồi.


"Con thấy cuộc đời con phạm nhiều sai lầm, có lỗi với sư phụ quá nên con hối hận. Con đã lẻn vào nhà của Tiểu Lâm Tử, lấy trộm tịch tà kiếm phổ định giao cho người để người tập luyện. Con mệt quá nên ngất đi giữa đường, khi thấy sư phụ khẽ thò tay đoạt tấm áo cà sa ấy, con thấy sư phụ thật không phụ lòng con. Người đúng là cùng con tâm ý tương thông. Chỉ có một điều con áy náy quên nói cho người biết, sau nhiều năm nghiên cứu thì Lâm Viễn Đồ đã tìm ra được cách tập kiếm phổ mà không cần tự cung ...", dĩ nhiên là hắn đang lừa lão, mục đích chỉ là làm cho lão tức điên.


Hắn lại tiếp tục kể bằng giọng đều đều, cái giọng mà ngày xưa lão luôn dùng để lên lớp về đạo đức cho hắn:

"... nhưng con nghĩ sư phụ luôn dạy tập võ phải tập thật chính tông, kẻo lại sa vào ma đạo. Con thấy Lâm Viễn Đồ làm vậy thật không đúng, tập Tịch tà kiếm pháp mà không tự cung thì không còn là phương pháp chính tông nữa. Do đó con lén giấu phần ghi chú đó của Lâm Viễn Đồ".


Hắn thấy tay nàng bắt đầu hơi rung rung, chắc nàng đang nín cười. Nàng hẳn không ngờ một người như hắn lại có thể bịa ra câu chuyện như vậy được. Trước mặt nàng, hắn không che giấu điều gì cả, hắn không phải tiểu nhân, cũng không phải quân tử


"Một lần khác, con ghé thăm phòng sư phụ. Con thấy người để một cuốn tịch tà kiếm phổ giả ở đó, chắc định nhờ Lao sư đệ đem về cho Tả Lãnh Thiền. Thật ra từ lâu con cũng đã biết, và người cũng biết Lao Đức Nặc là gian tế rồi. Con thấy người có ngoại hiệu Quân Tử Kiếm, nhưng người chơi như vậy là không quân tử với Tả Lãnh Thiền cho lắm. Do đó, con giúp người đổi lại một cuốn kiếm phổ thật để đưa cho y. Haizz, thật không ngờ sư phụ mưu kế sâu độc thì hơn y xa, nhưng lãnh ngộ kiếm pháp thì vẫn còn kém lắm, do đó hôm nay Tả Lãnh Thiền mới đánh bại người", hắn tiếp tục.


"Ngươi ..., ngươi .....", Nhạc Bất Quần lúc này không nhịn được nữa


"À, sư phụ lúc này đang trọng thương, không nên tức khí dễ bị uất ức mà phát bệnh lắm. Con không muốn sư phụ bị thua trận mà đến lúc chết vẫn còn hồ đồ nên phải đến đây tự thú với người. Mà người cũng đừng kể lại cho người khác nghe nhé, nhất là sư nương. Như vậy sẽ hủy hoại tên tuổi Quân Tử Kiếm mà người gây dựng mất...", hắn an ủi.


Lúc này Nhạc Bất Quần không chịu nổi nữa, lão phun ra một búng máu và ngất đi. Hắn rất rõ tâm lí của dạng gian hùng như Nhạc Bất Quần, khi lỡ vận trắng tay thì suy sụp rất nhanh. Có thể lão sẽ uất khí công tâm mà qua đời. Đó cũng là mục đích của hắn đến đây ngày hôm nay, chỉ cần lão qua đời thì hắn sẽ có cách giúp sư nương bảo toàn mặt mũi, tiếp tục sống trên đời để dẫn dắt phái Hoa Sơn.


Hắn nhờ nàng sang kêu sư nương trở lại


"Sư nương à, sư phụ chắc chịu nhiều uất ức nên uất khí công tâm. Sư nương cố gắng chăm sóc sư phụ, mau đưa người về Hoa Sơn. Sau này con sẽ đến thăm hai người. Các vị sư muội, sư đệ, đặc biệt là Linh San thì sư nương đừng lo, con sẽ chăm sóc giúp người", hắn nói xong chào bà rồi dẫn nàng ra về.


"Tiểu Bạch à, ta có hơi quá không? Ta hận lão vu oan ta và uy hiếp tính mạng của nàng. Nếu ngày đó không có sư nương thì hai ta chắc chắn đã chết rồi. Ta cũng muốn tìm cách cứu sư nương của ta, nếu hôm nay mà mọi người biết hắn tự cung để tập kiếm pháp, giả nhân giả nghĩa để trục lợi thì sư nương không còn mặt mũi sống trên đời mất. Rất may, bây giờ mọi người chỉ chú tâm vào người chiến thắng là Tả Lãnh Thiền, không ai chú ý đến lão", hắn nói với nàng.


"Muội hiểu tâm trạng của huynh. Muội trân trọng nhất chính là", nàng nói, "huynh không che giấu muội điều gì cả."


"Ngày đó ta đã nói với muội, kẻ nào hà hiếp muội ta sẽ trả lại đầy đủ. Tả Lãnh Thiền và Nhậm Ngã Hành, ta cũng có sẵn kế hoạch cho bọn chúng rồi", hắn bước song song cùng nàng và nói.


Xử lý song việc Nhạc Bất Quần, hắn và nàng quay về nơi ở của phái Hằng Sơn. Trong thâm tâm hắn đang suy tính làm thế nào để cứu tiểu sư muội Nhạc Linh San.


Theo nguyên gốc thì đêm nay Lâm Bình Chi sẽ đại chiến Dư Thương Hải tại nơi trú ngụ của phái Hằng Sơn. Hắn và nàng đứng từ xa xem tiếp một vở kịch bi hài của ngày hôm nay. Lâm Bình Chi cũng tự cung để tập kiếm pháp nên võ công giờ đã cao hơn Dư Thương Hải rất nhiều, y đánh bại Dư Thương Hải rồi để lão chạy và đuổi theo, y đang chơi trò mèo vờn chuột. Rồi Nhạc Linh San cũng xuất hiện, đuổi theo trượng phu của nàng.


Hắn và Tiểu Bạch dặn mọi người ở phái Hằng Sơn đi về trước, còn bọn họ sẽ theo chân Linh San và Bình Chi. Hắn muốn nhân thời điểm thích hợp nhất sẽ can thiệp để cứu mạng Linh San, tuy nhiên nàng cũng cần biết sự thật về cha nàng.


Mọi chuyện diễn ra đúng như nguyên gốc, Lâm Bình Chi giết chết Dư Thương Hải và Mộc Cao Phong nhưng cũng bị mù đôi mắt. Trong một ngôi nhà rách, lúc trời mưa, y đã kể mọi chuyện cho Linh San nghe. Bình Chi thóa mạ cha nàng, thóa mạ Linh San và cả Lệnh Hồ Xung.


Khi Bình Chi kết thúc câu chuyện, hắn thấy đã đến lúc hắn xuất hiện. Hắn bảo nàng đứng ngoài, hắn nên một mình vào gặp hai người. Hắn gõ nhẹ vào cửa vài ba lần, Bình Chi và Linh San hốt hoảng nhưng rồi Linh San vẫn ra mở cửa. Nàng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng khi nhìn thấy đại sư ca.


LBC thấy hắn bước vào thì cầm kiếm, cảnh giác, dù hắn không còn nhìn thấy gì.


"Lâm sư đệ, bình tĩnh đi", hắn nói, "hôm nay ta đến đây là để nói chuyện. Ta lấy thân phận là đại sư huynh đến nói chuyện với tiểu sư đệ".


Lâm Bình Chi vẫn không nói gì, cầm kiếm đứng đó. Hắn thì bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện y.


"Ta hỏi đệ, cả đời này của đại sư huynh đã làm gì có lỗi với đệ chưa?", hắn hỏi


LBC lặng yên suy nghĩ. Rõ ràng Lệnh Hồ Xung chưa làm gì có lỗi với y, kể cả việc y tìm được Tịch tà kiếm phổ cũng là nhờ lời nhắn lại của Lệnh Hồ Xung.


"Huynh chưa làm gì có lỗi với ta cả.", cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận.


"Bỏ qua chuyện của cha nàng,", hắn lại nói, "Linh San đã làm gì có lỗi với đệ chưa?"


Y trầm ngâm đứng đó, không trả lời được.


"Ta lại hỏi đệ", hắn tiếp tục, "cha đệ khi còn sống có yêu thương mẹ của đệ không?"


"Dĩ nhiên là có", LBC lớn tiếng nói, "ngươi không được nhắc đến họ nữa".


Rõ ràng hắn đã đánh trúng yếu điểm của y.


"Đệ xem cái cách đệ đối xử với Linh San có giống một trượng phu đối xử với phu nhân của mình không?", hắn tiếp tục, "đệ có cảm thấy xấu hổ với cha mẹ đệ trên trời không?".


Lâm Bình Chi im lặng, không trả lời được. Cha mẹ của y thương yêu nhau, đến chết cũng không rời.


"Người ta có câu, 'Nhất dạ phu thê, bách dạ ân', một đêm vợ chồng là cả trăm đêm ân tình. Đệ đừng đối xử với người phụ nữ hết mực yêu mình như vậy", hắn nói, "hai người đi ẩn cư, quên hết mọi việc trên đời đi. Ta có sẵn một cỗ xe ngựa và đầy đủ vật dụng ngoài kia"


"Nhưng ta là người đàn ông không trọn vẹn, không thể mang lại hạnh phúc cho Linh San", y bắt đầu dao động.


"Muội không cần, chỉ cần bên huynh là đủ", Linh San nói.


Lúc này thì Tiểu Bạch bước vào, nàng nghĩ có lẽ nàng hiểu dạng người này hơn hắn. Linh San nhìn nàng, tò mò.


"Linh San, đây là Đông Phương Bạch tỉ tỉ, nàng là hôn thê của huynh", hắn nói.


Linh San chào nàng, nàng cũng mỉm cười với cô. Sau đó, Đông Phương Bạch quay sang nhìn Lâm Bình Chi. Nàng khẽ phất tay nhẹ, một luồng nội lực hùng hậu đánh thẳng vào Bình Chi. Y nghe tiếng gió, vận nội lực chống cự nhưng nội lực của y và của nàng thật sự quá chênh lệch. Y hộc ra một búng máu nhỏ.


Lâm Bình Chi thực sự hoảng sợ, kể từ ngày luyện được Tịch Tà kiếm phổ, y tưởng công lực được tăng cao, cũng vào dạng hiếm có trên đời. Nhưng không ngờ trước người phụ nữ này, một chút khả năng chống trả cũng không có.


Linh San hoảng sợ, định phản ứng nhưng hắn giơ tay ngăn nàng lại, bảo nàng cứ để mặc như vậy. Hắn biết Tiểu Bạch có biện pháp với loại người này, Linh San thì tin tưởng hắn nên ngồi yên.


"Ngươi đừng tưởng luyện được vài chiêu Tịch tà kiếm pháp là có thể thóa mạ bất kỳ người nào, có thể khinh bạc người phụ nữ yêu ngươi. Ngay cả ngươi liên thủ với Nhạc Bất Quần ta cũng chưa xem ra gì.", nàng bắt đầu.


Hắn cười thầm trong lòng, đây mới là Đông Phương giáo chủ mà hắn yêu. Hắn ngồi im xem nàng làm gì.


Lâm Bình Chi thì ngồi đó im lặng nhưng cũng hơi bắt đầu run rẩy.


"Mắt của ngươi ta có thể yêu cầu Bình Nhất Chỉ chữa khỏi được", nàng nói, "ngươi nếu yên ổn, yêu thương Linh San sống hết đời còn lại thì ta có thể bảo đảm không ai dám động đến các ngươi. Nhưng nếu ngươi giở trò, ta cũng không ngần ngại bảo y thay một con mắt của ngươi bằng mắt một con vật nào đó, giúp ngươi nhìn đời cho rõ để biết mình là ai mà hành xử cho đúng. Bình Nhất Chỉ là kẻ cuồng y, hắn không ngại ngần đâu, ta lại càng không ngại".


Khí thế trên người nàng phát ra khiến Bình Chi như lọt vào hầm băng. Hắn xua tay ý bảo Linh San dẫn Bình Chi đi đi, hắn nói: "Muội đi đi. Chuyện của sư phụ, sư nương ta sẽ lo liệu".


Linh San dắt y đi ra ngoài, cuối cùng hắn cũng thấy Bình Chi chịu nắm tay Linh San, tay y vẫn còn hơi run rẩy.


"Đông Phương Giáo chủ thật biết cách bảo người khác nghe lời", hắn cười với nàng.


"Ở thần giáo, chưa dạng người nào là muội chưa gặp.", nàng cũng cười, "Chỉ mong cả hai sống hạnh phúc những ngày còn lại".


"Muội thích câu nói nhất dạ phu thê, bách dạ ân", nàng nói với hắn.


Hắn nắm tay nàng, nhìn theo bóng xe ngựa đang chạy xa dần trong màn mưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro