Chương 19: Cơn sóng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lo lắng xong chuyện của Linh San, hắn trút được một gánh nặng rất lớn trong lòng. Hắn cùng nàng lại trở về Hằng Sơn, tổ ấm tạm thời của hai người để đợi màn kịch cuối cùng diễn ra. Đây hẳn sẽ là cơn sóng cuối cùng trên giang hồ mà diễn viên chính sẽ là Tả Lãnh Thiền.


Một buổi sáng, Phương Chứng và Xung Hư đến Hằng Sơn tìm hắn. Hắn và nàng đang ngồi sau hậu sơn, hôm nay nàng dạy hắn học đàn một khúc nhạc mới.


"Lệnh Hồ chưởng môn xem ra thật an nhàn, ta có phần ghen tị với chưởng môn", Phương Chứng nói, "ta dù đã xuất gia cũng không có được phong thái như vậy"


"Hai vị tiền bối quyền cao chức trọng đến tìm vãn bối chắc chắn có điều phân phó", hắn mở rào cản cho hai người vào chủ đề chính, "nếu làm được vãn bối nguyện không từ chối".


Hai ông bắt đầu kể lể về mối đe dọa mà Tả Lãnh Thiền đem lại, trong đợt đại hội vừa rồi hắn đã thể hiện một trình độ võ công quá cao khiến hai ông bất an.


"Không giấu gì hai vị tiền bối, kiếm pháp của Tả Lãnh Thiền sử dụng chính là Tịch tà kiếm pháp", hắn bắt đầu xiết dây thòng lọng cho Phương Chứng chui vào, "hắn luyện võ đã nhiều năm, nay lại có kiếm pháp thương thừa nên chính tại hạ cũng không dám chính diện giao thủ. Hơn nữa, như các vị đã biết, nội công tại hạ sử dụng là hấp tinh đại pháp, môn công phu hàn băng chân khí của y lại chính là khắc tinh của tại hạ".


"Hơn nữa, dạo gần đây tại hạ vẫn luôn bị hấp tinh đại pháp phản phệ và hành hạ. Nếu không khắc phục được điểm yếu này, tại hạ quyết không phải là đối thủ của Tả Lãnh Thiền", hắn dừng một chút rồi tung đòn quyết định.


Nàng lúc này đang ngồi cạnh hắn bèn dùng một ánh mắt thương cảm nhìn trượng phu của mình, sau đó lặng lẽ đứng dậy đổi ly trà đã nguội cho hắn. Nàng phải tránh mặt đi nơi khác để khỏi bật cười, hắn đã thuộc lòng tịch tà kiếm pháp, ngoài ra hàn băng chân khí thì hắn cũng biết. Tả Lãnh Thiền lấy tư cách gì mà đối phó được hắn, nhưng hắn vẫn quyết tâm phải thu Dịch Cân Kinh vào tay. Xem như đó là phần đền bù cho vài tháng khổ cực của nàng ở Thiếu Lâm, hai vợ chồng hắn cũng có thêm thứ để nghiên cứu lúc nhàn rỗi.


Phương Chứng có vẻ hơi phân vân một chút, rút ra một quyển sách và nói:


"Hôm nọ Phong Thanh Dương tiền bối có cho bọn Đào Cốc Lục Tiên đến Thiếu Lâm, truyền lại cho lão nạp một môn thần công, nói là chuyển cho thí chủ. Môn thần công này bác đại tinh thâm, có thể khắc phục được điểm yếu của hấp tinh đại pháp. Vừa rồi thí chủ và Đông Phương cô nương vắng mặt trên giang hồ hơi lâu nên Phong lão không tìm được hai người"


Đúng là giai đoạn vừa qua hắn và nàng biệt tích giang hồ hơn 1 tháng, vì phải tìm Bình Nhất Chỉ và an bài nơi ở mới cho Linh San. Hắn trân trọng hai tay nhận sách từ Phương Chứng, dù gì đây cũng là chí bảo của Thiếu Lâm.


"Ơn đức của Thái sư thúc, tại hạ cả đời không quên được. Ngoài ra, còn phải cảm ơn đại sư đường xá xa xôi đến đây để truyền thần công cho vãn bối", dù gì cũng là khúc ruột của lão, hắn không thể nhận mà không một lời cảm ơn.


"Tại hạ xin cam kết, quyết không để Tả Lãnh Thiền chèn ép các môn phái khác", hắn đưa ra lời cam đoan sau khi đã đạt được mục đích.


Sau khi tiễn hai lão về, hắn quay sang nói với nàng:


"Tiểu Bạch, ta đã đoán đúng, thế nào Dịch Cân Kinh cũng vào tay ta. Muội đã thua cược rồi, chuyện tổ chức hôn lễ muội phải hoàn toàn nghe theo ta"


Hắn đã cam đoan với nàng, dưới sức ép của việc Tả Lãnh Thiền thống nhất Ngũ Nhạc Phái, thế nào phái Thiếu Lâm cũng phải nhờ đến hắn và Dịch Cân Kinh sẽ được đưa ra làm thù lao.


Nàng cũng chỉ mỉm cười với hắn, mấy hôm nay hắn hao tâm suy nghĩ cách tổ chức lễ cưới cho hai người, làm sao nàng không cảm động chứ. Cá cược chỉ là cái cớ để hắn giành hết mọi lo lắng về mình, cho nàng những ngày nghỉ ngơi an nhàn, có thêm thời gian với Nghi Lâm. Nàng cảm thấy nàng trân trọng quãng thời gian này quá.


Tuy nhiên, Phương Chứng không phải là sự kiện duy nhất xen vào cuộc sống của nàng và hắn trong ngày hôm đó. Đến chiều cùng ngày, Nghi Hòa thông báo cho hắn biết vừa nhận được tin Nhạc Bất Quần qua đời. Lão lâm trọng bệnh suốt thời gian qua, mười ngày trước thì xuôi tay. Lão bệnh nặng vì uất ức, không cam tâm và cũng vì những gì hắn nói cho lão biết.


"Nghĩa tử là nghĩa tận, dù đã xảy ra chuyện gì thì huynh cũng phải về viếng sư phụ", nàng nói với hắn


"Cảm ơn muội nhắc nhở ta, Bại Bại", hắn thỉnh thoảng vẫn cứ thích gọi nàng bằng tên này, "nàng chuẩn bị đi Hoa Sơn với ta".


Lúc này, đi đâu hắn cũng muốn có nàng kề bên, mãi không rời xa. Hắn sẽ lên Hoa Sơn, sắp xếp mọi việc cho sư nương của hắn. Đây từng là nhà của hắn, không ai nỡ để nhà của mình hoang tàn. Hắn còn phải làm cho sư phụ hắn một điếu văn.


Khi hắn lên đến Hoa Sơn, các môn phái khác cũng đã lần lượt đến nơi đông đủ. Đầu tiên, hắn và nàng thắp vài nén nhang cho Nhạc Bất Quần với tư cách là chưởng môn và chưởng môn phu nhân của Hằng Sơn.


Sau đó, hắn bảo nàng hãy đứng sang một bên. Hắn nhận một khăn tang từ Lục Đại Hữu, lấy thân phận đại đệ tử phái Hoa Sơn thắp nhang cho lão. Hắn quyết định phải rửa sạch mọi tội lỗi của lão nhằm giúp sư nương có thể ngẩng mặt nhìn đời, tiếp tục chưởng quản Hoa Sơn. Tội lỗi của lão hầu như chỉ có hắn và nàng biết rõ, người đã chết, khơi gợi ra làm gì.


Hắn quay xuống dưới, nói dõng dạc với các đệ tử Hoa Sơn và nhiều người đến phúng điếu từ các phái khác.


"Các vị huynh đệ phái Hoa Sơn, các vị bằng hữu võ lâm. Sư phụ tại hạ là người có tài, người đã cống hiến hết tuổi trẻ của mình cho Hoa Sơn, khôi phục Hoa Sơn từ đống đổ nát sau cuộc đại chiến giữa Kiếm và Khí Tông. Cách cư xử đúng mực của người được mọi người tôn xưng là Quân Tử Kiếm. Về đối nội, sư phụ là người nghiêm khắc nhưng nhân từ, do đó các đệ tử Hoa Sơn không ai là không đi đúng con đường chính đạo mà người theo đuổi. Cuối đời, người hi sinh cả thân thể của mình để chống lại áp bức, cuối cùng dẫn đến hi sinh cả tính mạng..."


Hắn mắng đểu Nhạc Bất Quần tự cung, hi sinh thân thể mình nhưng người ngoài thì nghĩ hắn nói đến việc lão vì tranh đấu với Tả Lãnh Thiền đến mỗi hi sinh cả đôi mắt. Một vài tên thất phu lỗ mãng còn giơ ngón tay cái lên trời, khen "Hảo! Không hổ danh là quân tử kiếm". Nói chung, qua bài điếu văn của hắn mà Nhạc Bất Quần hiện lên như một gương người tốt, việc tốt điển hình ở tiền kiếp. Mọi tội lỗi của lão bị hắn mồm mép rửa sạch trơn. Có kẻ còn ví công ơn của Nhạc Bất Quần với Hoa Sơn cũng tựa như của Nhạc Phi với dân tộc. Hắn và nàng nghe được mà cười rụng răng trong lòng.


Diễn xong vai trò, hắn đến trước mặt sư nương, nói với bà:


"Xin sư nương bớt đau buồn, người còn phải giữ gìn sức khỏe để lèo lái Hoa Sơn. Hầu Nhi cũng là một nhân tài, chỉ là còn quá trẻ tuổi. Sau này xin sư nương bồi dưỡng đệ ấy thành chưởng môn. Nếu có việc gì cần đến đệ tử, đệ tử quyết không từ chối".


Hắn đặt trọng trách lên vai bà, khiến bà không nghĩ quẩn như trong nguyên bản. Trước đó hắn đã kể cho bà nghe chuyện của Linh San khiến bà an lòng. Hắn cảm thấy những gì đã làm được cho sư nương và sư muội, hắn đã làm tất cả rồi.


Hắn nhìn lên Tư Quá Nhai, định lên thăm thái sư thúc vì bây giờ hắn không còn là người phái Hoa Sơn nữa rồi. Nhưng hắn tự cảm thấy hiện tại mình đang quá nhiều tà khí, không thích hợp gặp ông. Đợi mọi chuyện chấm dứt, hắn và nàng sẽ lên thỉnh an.


Hắn bây giờ chỉ còn chờ đợi màn kịch cuối cùng nữa thôi, mong rằng Tả đại chưởng môn đừng làm hắn thất vọng. Về đến Hằng Sơn, hắn gọi bọn Đào Cốc Lục Tiên vào gặp.


"Ta lần này đi ra ngoài nghe được một tin rất hay", hắn nói, "nghe bảo Tả Lãnh Thiền chưởng môn luyện được một môn thần công có thể khiến gà trống kêu được tiếng như gà mái. Hình như đó là Tịch Tà kiếm pháp, võ công này rất bá đạo, phải tự cung rồi mới học được. Các ngươi có thấy có thú vị không? Nhưng nhớ đừng kể cho ai biết đấy nhé, chuyện này chỉ các ngươi biết".


Hắn biết hắn càng dặn giữ kín thì bọn này càng đi rêu rao. Mà lũ này thế nào cũng thêm thắt câu chuyện, người không mưu mô như bọn hắn càng dễ khiến người ta tin. Hắn muốn lợi dụng tin đồn để làm điêu đứng Tả Lãnh Thiền, nhiệm vụ của sáu tên Đào Cốc này sẽ như giới truyền thông ở thời của hắn.


Tả Lãnh Thiền vừa yên vị lại có tin đồn như thế, mà bản thân giọng nói của y cũng ngày càng biến đổi nên sẽ chột dạ. Để dằn mặt và đánh lạc hướng dư luận, y buộc sẽ phải làm một việc lớn. Hắn đang ép Tả Lãnh Thiền phải tấn công Nhật Nguyệt Thần Giáo, quyết chiến với Nhậm Ngã Hành. Hắn đã mong đám cưới với nàng lắm rồi, hắn không muốn đợi lâu.


Cuối cùng Tả Lãnh Thiền cũng bí mật báo tin cho các phái, tháng sau hắn sẽ tiến đánh Hắc Mộc Nhai. Lão yêu cầu các phái đưa người cùng giúp đỡ. Hắn và nàng dẫn theo vài đệ tử Hằng Sơn tiêu biểu như Nghi Hòa, Nghi Lâm tà tà đến Hắn Mộc Nhai, hắn dặn các cô không ai được manh động, đều phải nghe theo lời hắn. Hắn cố tình đến sớm hơn Tả Lãnh Thiền, nhưng không ra mặt.


Trên đại điện Hắc Mộc Nhai, Tả Lãnh Thiền và Nhậm Ngã Hành có trận quyết chiến mãnh liệt. Hấp tinh đại pháp quyết chiến tịch tà kiếm phổ. Tội nghiệp Nhậm Ngã Hành, hấp tinh của hắn vốn bị hàn băng chân khí áp chế, hơn nữa lão vừa bị nàng và hắn đánh trọng thương vài tháng trước nên không phải đối thủ của Tả Lãnh Thiền mà đành bỏ mạng.


Trước khi Doanh Doanh kịp đứng ra giao đấu với Tả Lãnh Thiền, hành động mà hắn xem như tự sát thì hắn từ từ bước ra. Trận chiến cuối cùng của hắn đến rồi. Trước mặt mọi người, hắn vu oan cho Tả Lãnh Thiền là hung thủ giết chết Định Nhàn sư thái, vì lão sử dụng kim thêu làm ám khí, giống y như vết thương trên người của bà. Tội nghiệp, Tả Lãnh Thiền gánh tội oan cho Nhạc Bất Quần, nhưng cả hai tên đều có cùng ý đồ như nhau nên hắn không thấy áy náy. Trong thâm tâm hắn còn oán Tả Lãnh Thiền mạo danh ma giáo làm bao nhiêu việc xấu, khiến nàng mang thêm điều tiếng.


Hắn dùng độc cô cửu kiếm đánh với tịch tà kiếm pháp của Tả Lãnh Thiền. Tịch Tà kiếm pháp thì hắn nắm như lòng bàn tay, nhưng hắn cố tình cầm cự dây dưa với lão, không vội dứt điểm. Tả Lãnh Thiền thì qua tin kể lại của thuộc hạ mà biết hắn sử dụng hấp tinh đại pháp từ khi hắn đóng giả tướng quân cứu phái Hằng Sơn. Lão đang chờ và hi vọng, mong hắn sử dụng hấp tinh với lão.


Có người mong muốn thì hắn chiều, nhân lúc Tả Lãnh Thiền cố tình sơ hở để bẫy hắn, hắn chụp được tay của lão rồi thi triển hấp tinh. Tả Lãnh Thiền dồn hàn băng chân khí vào hắn, hi vọng hắn sẽ mau chóng bị nội thương như Nhậm Ngã Hành ngày ấy. Trong người hắn thì đã có sẵn hàn băng chân khí, hút càng nhiều càng có lợi nên hắn đâu cần e ngại. Đến lúc Tả Lãnh Thiền phát hiện bất thường, muốn kháng lại lực hút của hắn thì đã muộn, lão đã suy yếu nên không vùng vẫy được. Hắn hút cạn nội lực của Tả Lãnh Thiền, hiện giờ sức lực của lão không khác gì một người bình thường lúc lâm trọng bệnh.


"Tả chưởng môn, mấy cuốn Đạo Kinh của ngài đọc rất hay", hắn nói, "nào là yểu điệu thục nữ, rồi nhân chi sơ tính bổn thiện. Chỉ có điều chữ viết tay của ngài xấu quá".


Tả Lãnh Thiền nhìn hắn ngạc nhiên rồi tuyệt vọng. Lão quay lưỡi kiếm tự sát.


Trong ngày hôm đó, hắn tuyên bố đại thù của Định Nhàn đã trả, rút hết người khỏi thần giáo. Hắn chỉ nói với Doanh Doanh:


"Xin lỗi nàng, ta đến muộn hơn hắn. Nàng cố gắng đừng đau buồn mà chấp chưởng môn phái. Dương Liên Đình là một kẻ có tài, nếu nàng cần có thể sử dụng hắn, đừng vì thù oán với ĐPBB mà bỏ qua y".


Hắn cũng không thấy có lỗi với nàng, trong nguyên bản Nhậm Ngã Hành cũng chỉ sống được độ nửa năm sau ngày ra ngục mà thôi.


Về đến Hằng Sơn, hắn tuyên bố truyền chức lại cho Nghi Hòa. Hắn không chọn Nghi Lâm như nguyên bản, vì nàng chỉ là một tiểu cô nương nhu mì, làm sao điều hành cả một môn phái. Nghi Hòa sư tỷ là người chững chạc và trưởng thành hơn.


Trong một ngày, hai kẻ thù lớn nhất của hắn và nàng đều đã chết. Bây giờ, hắn mới có thể toàn tâm chuẩn bị cho hôn lễ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro