Chương 7: Cùng ngắm sao đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và ĐPBB cùng nhau ngồi uống rượu ở một bãi cỏ gần đó. Cả hai im lặng uống rượu và ngắm sao đêm.


"Tại sao khi cứu xong tiểu cô nương ấy ngươi không trốn đi mà ở lại chịu đòn?", nàng là người phá vỡ cảm giác im lặng trước.


"Ta phải ở lại, cầm chân Điền Bá Quang để cô nương ấy có thời gian trốn thật xa", hắn dừng đôi chút rồi nói tiếp, "hơn nữa, ta muốn nhìn mặt Điền Bá Quang lúc phát hiện cô dâu bỏ trốn, hẳn là rất thú vị".


Hắn dĩ nhiên không thể nói thật, ta ở lại là để gặp nàng. Vì vậy đành phải bịa chuyện nói lung tung, cũng cố ý làm cho bản thân thêm kì bí, vừa trượng nghĩa cũng vừa hơi ngây ngô.


"Ngươi là một kẻ kì lạ, nhưng lại rất quan tâm người khác.", nàng nói nhưng không nhìn hắn mà tập trung nhìn những vì sao.


"Ta là một kẻ không thích gò bó, giới luật cổ hủ. Ta thích sống theo 'tùy tâm sở dục'", hắn đáp, "điều gì ta thấy đúng thì ta sẽ làm, mặc kệ người khác nói gì. Giả dụ như bản thân ta nhận thấy huynh là một người tốt, người khác nói gì về huynh ta không quan tâm", Lệnh Hồ Xung kín đáo bày tỏ lòng với nàng.


Nàng hơi trầm ngâm sau câu nói của hắn.


"Sao ngươi biết được Điền Bá Quang sẽ không giết ngươi?", nàng hỏi sau một khoảng lặng


"Vì ta là một người thú vị", Lệnh Hồ Xung lơ đãng đáp.


"Ta cũng bất đầu thấy ngươi thú vị", nàng bật cười khoe hàm răng trắng ngà.


Hắn cũng bắt chước ngửa mặt ngắm sao trời giống nàng. Nhìn bầu trời chi chít sao đêm, hắn bỗng nhớ đến một câu chuyện ở kiếp trước.


"Đông Phương huynh có biết các ngôi sao tượng trưng cho điều gì không?"


"Ngươi nói đi.", nàng không trả lời mà yêu cầu đáp án. Nàng ngửa cổ tu một hơi rượu. Lệnh Hồ Xung nhìn chiếc cổ thon thả của nàng, đẹp đến nao lòng.


"Một người từng nói với ta, mỗi ngôi sao là ánh mắt của một người thân đã khuất", hắn nói, "hằng đêm họ đều nhìn xuống để xem chúng ta sống có tốt khi không có họ hay không.", hắn chợt nghĩ về những người thân ở một thế giới khác.


"Vậy nếu ngươi đã giết quá nhiều người, kẻ thù của ngươi có nhìn chằm chằm xuống ngươi hay không?", nàng suy nghĩ về những điều hắn nói rồi hỏi.


Hắn bất ngờ trước câu hỏi của nàng, có lẽ nàng đang suy nghĩ về chính cuộc đời, chức vị hiện tại của mình.


"Ta tin rằng, khi con người ta chết đi thì mọi hận thù đều xóa bỏ. Chỉ có yêu thương còn đọng lại mà thôi. Hàng đêm, họ chỉ dõi theo người thân của họ", hắn đáp. Câu hỏi của nàng rất cắc cớ, nhưng không làm khó được một thanh niên thế kỉ 21 như hắn. Hắn cũng muốn giải tỏa áp lực cho nàng, không muốn nàng luôn bị dày vò.


Hắn đưa chĩnh rượu chạm nhẹ vào chĩnh rượu của nàng, ra hiệu mời cùng uống.


"Phải chi có một thanh kiếm thì hay quá", hắn nhớ lại trong nguyên tác.


"Để làm gì?"


"Múa kiếm, uống rượu dưới trăng", hắn đáp.


"Múa kiếm, uống rượu.", nàng ngạc nhiên, "không ngờ ngươi cũng tao nhã như vậy".


Tuy nói như thế nhưng nàng vẫn đứng dậy, giật phăng chiếc dây buộc tóc của hắn và múa. Động tác của nàng ưu nhã, dáng người của nàng uyển chuyển. Lệnh Hồ Xung cảm thấy như mình đang trong một giấc mộng. Giấc mộng có mỹ nữ, rượu ngon và ánh trăng vàng. Nếu như vậy, hắn mong mãi không tỉnh giấc.


Nàng khẽ hát một khúc nhạc nào đó, hắn không rõ lời, nhưng giọng của nàng thì trong vắt. Tiếng dế râm ran bỗng chợt im lặng, có lẽ chúng cũng đang nghe nàng hát. Một cơn gió thổi vụt qua, hất tung mái tóc nàng. Tóc nàng tung bay trong gió, rồi xõa xuống ngang vai.


Lệnh Hồ Xung bỗng nhớ đến hai câu thơ nghe được từ kiếp trước

"Gió khẽ đùa vờn mái tóc em bay.

Con đường dài sao giờ đây bỗng ngắn."

(Tác giả: Châu Linh)


Nàng kết thúc điệu múa, hắn vẫn chưa thoát được cơn mộng, chăm chú nhìn nàng.


"Mặt ta có gì à?", nàng hỏi


"Không hiểu sao nhìn huynh ta lại nhớ đến một người con gái ta đã từng gặp", Lệnh Hồ Xung nói.


"Hồ đồ, ta đường đường là một đấng nam nhi. Ngươi quả là nam nữ không phân biệt được", nàng nói


"Thật sao?", hắn hỏi.


"Có muốn nghiệm thân không? Xin mời", nàng dang tay, khiêu khích.


"Ta không có vô vị như thế", hắn nói.


Thật ra hắn có sắc tâm mà không có sắc đảm, nàng đường đường là Đông Phương Giáo Chủ cơ mà. Còn về phân biệt đực cái, hắn đường đường là một thanh niên thế kỉ 21, cần gì nghiệm thân mới biết. Làm gì có nam nhi nào mà có giọng hát như nàng, ánh mắt kia, bờ môi kia, rồi cả nơi yết hầu nữa. Đàn ông chuyển giới còn lộ rõ yết hầu, huống chi chỉ là tự cung. Hắn chắc chắn nàng là một cô nương, hơn nữa là một tuyệt đại mỹ nhân.


"Nếu huynh đài là một nữ nhân thì thảm rồi", hắn nói.


"Tại sao?", nàng hỏi, "ta sẽ xấu lắm sao?"


"Ngược lại,", hắn nói, " chắn chắn sẽ là một nữ nhân rất đẹp. Kẻ thảm là ta, sẽ phải theo đuổi nàng ấy".


"Đồ háo sắc", nàng cười.


"Huynh hiểu lầm rồi. Ta không phải háo sắc.", hắn nói, "Ta gặp huynh đài đây tuy ngắn ngủi nhưng lại tâm đầu ý hợp như tri kỉ. Huynh nghĩ xem, tri kỉ đã khó tìm, hồng nhan tri kỉ lại càng khó. Nếu huynh là nữ nhi, ta quyết tâm theo đuổi nàng ấy".


"Nàng ta sẽ không yêu ngươi", nàng vờ nghiêm mặt nói.


"Nàng ấy có quyền không yêu ta, nhưng không thể cấm được ta yêu nàng ấy", hắn đối đáp, "ta chỉ cần đi theo nàng, bảo vệ nàng, nhìn nàng hạnh phúc là đủ".


"Ngươi không chỉ háo sắc mà còn đa tình", nàng lại không thèm nhìn hắn mà nhìn ánh trăng trên trời.


"Thật ra làm phụ nữ cũng tốt lắm", hắn nói.


"Ý ngươi là gì?", nàng hỏi


"Huynh từng nghe câu chuyện về Hoa Mộc Lan chưa? Nàng ấy còn làm được nhiều việc hơn đám nam nhân chúng ta", hắn hỏi.


"Ngươi kể đi", nàng lại không trả lời mà đưa ra yêu cầu. Đúng là phong cách của một giáo chủ, dù không cố ý thì vẫn luôn lộ ra.


Hắn kể cho nàng nghe câu chuyện về Hoa Mộc Lan. Khi đất nước lâm nguy, nhà nhà phải cử người xung quân đánh giặc. Hoa Mộc Lan cải nam, thay cha tòng quân phục vụ đất nước.


"Cô ấy có bị xử phạt không?", nàng quan tâm hỏi khi đến đoạn Hoa Mộc Lan bị phát hiện là nữ cải nam trang.


"Không, hoàng đế đã đặc cách tha tội và ban thưởng cho nàng", hắn đáp.


"Tốt, đúng là một tiểu hoàng đế tốt", nàng cười.


"Huynh thật to gan, huynh là người thứ nhì dám gọi hoàng đế thô tục như vậy", hắn cũng cười.


"Người đầu tiên là ai?", nàng hỏi


"Chính là ta khi lần đầu tiên nghe câu chuyện này", hắn đáp.


Cả hai cùng cười vang. Hai người lại uống rượu, ngắm trăng. Trong khung cảnh này, hắn muốn đọc một bài thơ nào đó. Nhưng hắn là sinh viên ngành khoa học, kiến thức văn học gần như bằng không. Nghĩ mãi mới ra được bài thơ thường lưu truyền trên mạng


Vấn thế gian tình thị hà vật

Trực giáo sinh tử tương hứa

Thiên nam địa bắc song phi khách

Lão sí kỷ hồi hàn thử

Hoan lạc thú

Ly biệt khổ

.........


Hắn đọc một đoạn bài thơ mà hắn nghĩ nàng cũng biết. Nhưng cả nàng và hắn đều không ai hiểu được chữ tình là gì vào lúc này.


"Không ngờ đường đường là đại đệ tử phái Hoa Sơn mà cũng biết một bài thơ ủy mỵ như vậy", nàng cười với hắn.


"Huynh đừng nhắc đến môn phái nữa, lần này về thế nào ta cũng bị sư phụ phạt diện bích ở Tư Quá Nhai vì chưa làm xong việc, uống rượu rồi lại đánh nhau bị thương nặng", hắn cười khổ.


"Tư Quá Nhai?"


"Là vách núi phía sau Hoa Sơn thôi.", hắn không cho nàng cơ hội kể lể quá khứ ma giáo và Hoa Sơn nên hỏi luôn, "nếu ta bị phạt huynh có đi thăm ta không?"


"Đi thăm ta, huynh phải mang theo gà béo và rượu ngon", hắn tự hỏi và tiếp tục tự trả lời, không cho nàng cơ hội.


"Để làm gì?", nàng biết nhưng vẫn chọc hắn.


"Ta còn muốn uống rượu, ngắm trăng với huynh, bao lâu cũng không chán", hắn nói.


"Được, xem như nể mặt ngươi xem ta là tri kỉ, ta sẽ đi thăm ngươi", nàng nói.


Lòng hắn vui sướng khi đạt được mục đích, suýt chút nữa đã không kiềm được ôm nàng vào lòng. Hắn nhìn bầu trời đêm, hắn bỗng nhớ đến bầu trời đêm của quê hắn.


"Huynh có biết bây giờ trong lòng ta nhớ ai nhất không?", hắn hỏi.


"Là ai?", lần này thì nàng hỏi hắn.


"Là mẹ ta", hắn nói.


Hắn nhớ đến một câu chuyện có thật từ thời thơ ấu của mình.


"Mẹ ta rất thương ta. Ngày bé nhà ta nghèo lắm", hắn nói, "ta nhớ có hôm ta bị bệnh, đòi mẹ dẫn đi ăn mỳ. Ta đói lắm, ăn được đến hai tô. Sau đó ta mới nhớ đến mẹ, ta hỏi bà 'sao mẹ không ăn đi?'."


"Mẹ ta nói 'mẹ ăn no rồi, con cứ ăn cho no đi'", hắn kể tiếp tục , "sau này lớn lên ta mới hiểu, dĩ nhiên làm gì có chuyện mẹ ta ăn no trước rồi mới cho ta ăn, bà nhịn phần của mình cho ta".


"Câu chuyện cũng chẳng phải quá lớn lao gì, nhưng ta nhớ mãi. Ta biết mẹ ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ, bất kể là việc lớn hay nhỏ, để giành mọi điều tốt đẹp cho ta", nói đến đây giọng hắn hơi nghẹn lại.


"Bà ấy đâu rồi?", nàng hỏi


"Bà ấy hiện giờ ở một nơi xa lắm, có lẽ ta không bao giờ gặp lại được", hắn hơi nắm chặt tay và nói.


"Ngươi hôm nay mệt rồi, thôi ngủ đi", nàng vỗ vỗ vai hắn như một người bạn và nói.


"Phải, ta đã mệt rồi", hắn nói. Không chỉ có hôm nay, suốt hai năm nay ở thế giới xa lạ này, luôn phải cố gắng, hắn cũng cảm thấy mệt rồi.


"Ta ngủ đây, huynh có thể luyện kiếm, ngồi ngắm sao trời hay hát cho ta ngủ đều được", hắn cảm kích nhìn nàng vì cử chỉ vỗ vai an ủi của nàng.


Hắn tìm một góc, nằm xuống và nhắm mắt. Có thể ngày mai khi mở mắt ra, nàng đã đi rồi. Dù sao hắn cũng rất vui vì hình như đã tìm được tri âm, tri kỉ ở thế giới này. Bên tai hắn nghe tiếng hát êm ái, nho nhỏ của nàng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro