Chương 8: Khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi Lệnh Hồ Xung tỉnh giấc thì nàng đã đi mất. Hắn lấy tay sờ lên vai mình mà tưởng như hơi ấm vẫn còn đây.


Lệnh Hồ Xung ngâm khẽ một câu thơ của một tác giả ... VN, mà cũng là tiếng lòng của hắn lúc này.

Người đâu gặp gỡ làm chi,

Trăm năm biết có duyên gì hay không?

(Nguyễn Du)


Hắn đứng dậy, vươn vai. Các vết thương hôm qua nay đã đỡ hơn nhiều. Hắn nhìn khắp quang cảnh xung quanh một lần trước khi rời đi. Đêm hôm qua là một đêm hắn không thể quên được. Xua đi nỗi buồn man mác trong lòng, hắn bước vào thị trấn.


Đi ngang qua tửu lâu, Lệnh Hồ Xung nhìn vào và nhận ra hai người mà hắn không muốn gặp nhất lúc này, là Điền Bá Quang và Nghi Lâm. Điền Bá Quang không hổ là Vạn lý Độc hành, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã tìm ra Nghi Lâm. ĐBQ đang ép Nghi Lâm ngồi cùng bàn, ăn uống với mình còn bản thân ĐBQ thì đang liên tục trêu ghẹo nàng.


Lệnh Hồ Xung biết nếu hắn không cứu nàng, một cô gái ngây thơ như Nghi Lâm thế nào cũng bị thiệt thòi lớn bởi tay ĐBQ. Người thì phải cứu, nhưng cứu bằng cách nào đây? Quả thật, ngoài cách dùng mưu để lừa ĐBQ như trong nguyên tác, Lệnh Hồ Xung cũng không nghĩ ra được cách gì hay hơn vì võ công hai bên quá chênh lệch, ĐBQ cũng lại không phải là một tên ngốc.


Lệnh Hồ Xung nghĩ đến Nghi Lâm, một cô gái ngây thơ tội nghiệp. Nhưng nhiều hơn hết, hắn nghĩ đến Đông Phương Bất Bại. Nàng thương và nhớ cô em gái nhỏ của nàng biết bao nhiêu. Thương ai thì thương cả đường đi lối về. Với hắn, Nghi Lâm bây giờ cũng như một cô em gái nhỏ. Hơn nữa, việc cứu Nghi Lâm là một mắt xích quan trọng trong việc hắn học được Độc Cô Cửu Kiếm, đủ sức sinh tồn ở xã hội này.


Hắn thầm nhủ trong lòng: "Đông Phương, vì muội huynh sẽ cứu Nghi Lâm. Vì một tương lai tươi sáng của huynh nữa, một tương lai mà huynh mong có muội trong đó biết nhường nào".


Hắn hít thở sâu một hơi, Điền Bá Quang thôi mà, cùng lắm chịu thêm vài nhát đao. Hắn tếu táo hát nhại thầm lời của một bài hát tiền kiếp: "Đông Phương muội ơi", "anh sẽ vì em chịu thêm vài nhát" rồi bước vào.


Điền Bá Quang và Nghi Lâm đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, trong ánh mắt Nghi Lâm còn có cả nét vui mừng.


[Đoạn này thì mọi việc diễn ra như nguyên mẫu nên xin phép không viết lại dài dòng, làm mất thời gian cả người viết và người đọc]


Hắn giở hết thủ đoạn mồm mép, nào là nói xấu ni cô nhằm khiến ĐBQ tránh xa Nghi Lâm, nào là thách ngồi tỉ võ với nhau, không được đứng dậy. Cuối cùng, vì ĐBQ sơ ý đứng lên khỏi ghế, còn hắn tuy nằm bẹp trên sàn nhà nhưng vẫn còn đặt mông lên trên mặt ghế nên thắng cược.


Lệnh Hồ Xung lúc này thương tích đầy mình, hầu như không phần nào trên áo hắn là không rách bươm và tóe máu. Lần này là tỉ thí thật, ĐBQ không hề nương tay. Theo qui định đánh cược, ĐBQ phải gọi Nghi Lâm là sư phụ và không được vô lễ với nàng. Hắn ngượng ngùng, định quay gót đi thì Lệnh Hồ Xung gọi lại


"Điền huynh, ta biết trận này ta dùng thủ đoạn để thắng nên huynh cũng không phục", hắn nói.


Lúc này hai người thông qua đánh nhau ngược đời lại trở nên thân thiết hơn trước, còn xưng huynh, xưng đệ.


"Lệnh Hồ huynh, huynh không cần nói nhiều, thắng là thắng, thua là thua", ĐBQ nói, "ta sẽ không đụng đến tiểu ni cô này nữa".


"Huynh hiểu lầm ý ta rồi, ta muốn có một cơ hội tỉ thí công bằng với huynh", Lệnh Hồ Xung nói, "ta muốn hẹn huynh nửa năm sau lên đỉnh Hoa Sơn tỉ thí với ta. Lần đó sẽ là tỉ thí công bằng".


Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, phàm làm việc gì cũng phải có kế hoạch B. Nếu vì tình tiết thay đổi, ĐPBB không biết được Nghi Lâm là em mình, hay nàng không tìm được ĐBQ để lên Tư Quá Nhai gặp hắn thì kế hoạch học độc cô cửu kiếm của hắn sẽ bị đe dọa. Hắn luôn muốn tự mình nắm vận mệnh của mình trước nên thòng thêm một cơ hội khác.


Hắn quay sang Nghi Lâm, lúc này đang rất cảm động vì hắn hầu như đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ nàng, nàng đã nước mắt ngắn dài rồi.


"Nghi Lâm, muội có tin ta không? Ta sẽ đường đường chính chính bằng thực lực của mình bảo vệ muội, không phải nhờ vào mưu mẹo như hôm nay", hắn nói rất ngọt.


Nghi Lâm lúc này không nói được gì, chỉ liên tục khóc và gật đầu.


"Vậy thì muội hãy giao việc này cho ta toàn quyền xử lý", hắn nói.


Nghi Lâm lại gật, nàng vốn là một tiểu cô nương bản chất nhu mì từ bé nên ít khi có chủ ý riêng. Nàng có biết hắn định xử lý thế nào đâu nhưng vẫn gật.


"Điền Huynh, 6 tháng sau chúng ta tỉ thí 5 trận, ai tháng 3 trận thì sẽ giành thắng lợi. Nếu huynh thắng lợi, chuyện huynh hứa hẹn hôm nay coi như hủy bỏ. Huynh về sau nếu có muốn theo đuổi Nghi Lâm ta tuyệt không can dự", hắn nói.


Hắn đánh bẫy ĐBQ dựa vào sức hút của Nghi Lâm với tên này. Đúng là hắn có chút tư tâm, nhưng hắn tin tưởng vào bản thân sẽ không thất bại. Hắn tuyệt đối không hại Nghi Lâm. Nghi Lâm nghe hắn nói với ĐBQ như vậy nhưng cũng không có ý kiến gì, nàng trong tiềm thức cũng tuyệt đối tin tưởng hắn. Chuyện này cũng giống như các cô bé khi 6 tuổi thường tin bố mình gì cũng làm được.


"Nếu ta thắng,", Lệnh Hồ Xung nói tiếp, "chỉ yêu cầu Điền huynh trong vòng 1 năm sau đó không được đi hại các cô gái nhà lành nữa. Điều kiện là như vậy, huynh thấy thế nào?"


"Tại sao ngươi lại nghĩ ra cái cách kỳ quặc này?", ĐBQ hỏi.


"Ta là nam nhân, ta cũng có kiêu ngạo của bản thân mình. Hôm nay tuy thắng nhưng bằng mưu mẹo, ta cũng xấu hổ khi nhìn thiên hạ, ta muốn ngày nào đó phải thắng huynh bằng chính thực lực", hắn phịa ra một lý do ngời ngời chính khí mà không chớp mắt.


Điền Bá Quang vẫn trù trừ chưa quyết định.


"Sao nào, chẳng lẽ huynh sợ ta giăng bẫy huynh ở Hoa Sơn. Không thể tỉ thí ở nơi khác được, vì ta biết lần này về ta sẽ bị phạt cấm túc rất lâu, đơn giản vậy thôi.", hắn nói


"Ta mà phải đi sợ phái Hoa Sơn của ngươi à, ở Hoa Sơn thì Hoa Sơn. Với khinh công của ta, có nơi nào ta đã muốn chạy mà không thoát", ĐBQ bị khích tướng nên đồng ý.


"Được, thành giao. Ngày này 6 tháng sau", Lệnh Hồ Xung nói.


ĐBQ bỏ đi ngay sau đó. Lệnh Hồ Xung thì được Nghi Lâm dìu xuống lầu. Lúc này cũng giống như kịch bản gốc, hai tên trong số Thanh Thành Tứ Tú bước vào. Lệnh Hồ Xung lừa được một tên lại gần, đâm chết hắn nhưng bản thân cũng bị thêm một số vết thương.


Nghi Lâm dìu hắn chạy vào hướng khu rừng. Hắn mất máu quá nhiều nơi hơi thở yếu ớt, gần như sắp chết. Nghi Lâm do quá mệt mỏi và hoảng sợ, cũng ngất xỉu trên mặt đất tại bìa rừng.


Lúc này, Lệnh Hồ Xung được một người khác cứu đi.


Lệnh Hồ Xung hôn mê một ngày liền vì vết thương quá nặng. Khi tỉnh dậy, hắn thấy một người đang cầm tay, xem mạch của mình. Người này tuổi tác độ trung niên, mái tóc ông ta cũng đã điểm sương, trán hằn nhiều nếp nhăn. Chắc hẳn đây là một người từng phải gánh vác nhiều trọng trách và ngay lúc này đây ông ta cũng đang có điều gì lo lắng.


"Ngươi tỉnh rồi à?", ông ta hỏi hắn.


"Tiền bối đã cứu tại hạ?", hắn mệt nhọc hỏi.


"Phải, là ta. Ngươi bị ngất xỉu ở bìa rừng," ông ta nói, "là ta đem ngươi về đây."


"Xin hỏi vị cô nương đi cùng với tại hạ hiện giờ ở đâu?", hắn vẫn lo lắng cho Nghi Lâm.


"Ngươi không cần lo,", ông ta nói, "ta có xem qua mạch cho cô ta, không bị gì cả. Chỉ vì mệt mỏi và lo lắng quá độ".


"Hơn nữa,", ông ta tiếp tục, " ta có cho người báo cho phái Hằng Sơn, chắc hẳn họ sẽ cử người mang cô ta về, còn ta mang ngươi về đây".


Hắn giành thời gian xem xét ông ta, rồi hỏi:


"Không biết vãn bối có thể mạo muội hỏi tên tiền bối được không?"


"Ta họ Khúc, tên Dương", ông ta nói thắng không cần che dấu.


Thì ra mọi chuyện vẫn phát sinh đúng như cũ, Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ.


"Ngươi đang tò mò vì sao ta cứu ngươi?", ông ta nói, "lúc ngươi cứu tiểu ni cô nọ, ta ngồi trong quán rượu. Ta cảm thấy thích ngươi nên ra tay cứu".


"Ta thấy tên tiểu tử ngươi là kẻ có nghĩa khí, có dũng, có mưu và có cả sự cầu tiến, muốn vượt qua ĐBQ bằng thực lực của mình", ông ta lại nói, "kẻ ta thấy thích hiện không còn nhiều".


Hắn nói vài câu với ông ta, cảm thấy mệt mỏi rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê, hắn nghe có tiếng ai gọi hắn "Lệnh Hồ Xung! Lệnh Hồ Xung!". Hình như là tiếng của nàng, của Đông Phương Bất Bại. Giọng của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng. Hắn thấy người hắn nóng quá, trán hắn nóng. Hắn cảm thấy tay nằng chườm khăn ướt cho hắn, hắn quơ tay nắm được tay nàng. Hắn nắm chặt, mãi không buông. Tay nàng mềm quá, đó là tất cả những gì hắn cảm nhận được.


Lần này hắn tỉnh lại, khung cảnh hoàn toàn khác. Hắn đang nằm trong một gian nhà tranh ở vùng ngoại thành thì phải.


Hắn lục lọi kí ức để lý giải những ngày qua. Người cứu hẳn là Khúc Dương trưởng lão của ma giáo, ông ta nhìn có vẻ lo lắng vì biến cố xảy ra cho Lục Chính Phong. Theo nguyên tác thì khi hắn hôn mê, Khúc Dương mang cáng lôi hắn cứu về, hắn còn bị 1 chưởng của ĐPBB. Sau đó nàng và Khúc Dương truyền nội lực cho hắn, khiến hắn có 2 luồng chân khí đối nghịch tồn tại trong cơ thể.


Lệnh Hồ Xung thử vận khí kiểm tra thì thấy hoàn toàn bình thường, không có dị chân khí trong cơ thể. Cơ thể hắn tuy suy nhược, còn bị sốt do nhiễm trùng các vết đao nhưng kinh mạch hoàn toàn thông thoáng, bằng vào kiến thức 2 năm nghiên cứu về y học hắn có thể khẳng định được điều đó. Như vậy đã có dị biến ngoài kịch bản nào đó phát sinh mà hắn không rõ.


Như vậy có nghĩa là ĐPBB hoàn toàn không xuất chưởng đả thương hắn, hắn hơi nhoẻn miệng cười. Người con gái mà hắn thích cũng không có bá đạo như nguyên bản, nàng đâu dễ dàng đả thương người khác. Hắn chợt hơi lo lắng, nếu không có những luồng chân khí đối nghịch đó sẽ không có chuyện hắn bị nội thương, liệu cơ hội học Hấp Tinh Đại Pháp có bị thay đổi hay không?


Không biết trước được, đến đâu hay đến đó vậy. Hắn nghĩ, cái số của tên Lệnh Hồ Xung này cũng thật con rệp, hắn đến thế giới này mới hai năm mà đã liên tục trọng thương, tương lai vẫn tiếp tục trọng thương. Có khi không chỉ 5,7 luồng chân khí dị chủng mà 20 luồng sẽ tìm đến hắn cũng nên. Hắn cảm thấy danh hiệu "anh hùng nằm giường lâu nhất" trong các tác phẩm Kim Dung nên trao cho hắn.


Lúc này, hắn nghe có tiếng động thì thấy Nghi Lâm bước vào.


"Lệnh Hồ đại ca, huynh tỉnh rồi", nàng hơi mếu máo, "huynh vì muội mà trọng thương như vậy. Nếu huynh có mệnh hệ nào, muội không còn mặt mũi nào sống trên đời này đâu".


Nàng nói đến đó thì lệ đã tuôn ra. Thật sự, hắn không biết trên đời này có tên đàn ông nào mà không sợ thấy nước mắt phụ nữ hay không nữa.


"Nghi Lâm, muội nín khóc được không?", hắn nói, "ta sợ nước mắt phụ nữ lắm. Nín khóc rồi kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra những ngày qua".


"Muội tỉnh lại, không thấy huynh đâu, muội tưởng huynh chết rồi", nàng lại khóc, "sau đó có một vị công tử đến dắt muội đi đến chỗ huynh nằm dưỡng thương. Vị công tử đó nói muội đưa thuốc chữa thương, rồi đắp lên người cho huynh".


Hắn im lặng, không ngắt lời Nghi Lâm.


"Sau khi vết thương của huynh đỡ hơn, vị công tử đó cho người đưa huynh và muội đến chỗ này. Huynh ấy nói ở đây sẽ an toàn hơn, vì người của phái Thanh Thành đang tìm huynh khắp trong thành", nàng nói tiếp.


Vì sợ nghe Nghi Lâm tiếp tục khóc, hắn yêu cầu:


"Ta đói quá, muội kiếm gì cho ta ăn được không?"


"Để muội nấu cháo cho huynh ăn", nàng bước ra ngoài.


Còn một mình, hắn nằm suy nghĩ. Vị công tử đó chắc hẳn là ĐPBB, như vậy nàng vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn mấy ngày nay. Hắn cảm thấy được yên ủi. Như vậy, người mà hắn nắm tay cũng là nàng, hắn tự đưa tay sờ lên trán mình rồi nhoẻn miệng cười. Hắn thấy vui.


"Nàng ấy có quan tâm ta, chườm khăn cho ta, còn để mặc cho ta nắm tay". Nàng chỉ xuất hiện lúc hắn hôn mê, bây giờ khi hắn tỉnh lại, rất muốn gặp nàng thì nàng lại không xuất hiện. Hắn thấy nhớ nàng, dù đối với hắn thì chỉ mới xa nhau 1 ngày.


Hắn nhớ lại 1 đoạn văn nơi tiền kiếp: "Em chỉ xuất hiện khi anh đã say giấc ngủ. Khi anh tỉnh dậy thì em đã đi tự lúc nào. Em đi rồi nhưng dấu tích của em vẫn còn lại trên người anh, không xóa đi được. Anh biết em đã ở đây. Anh ghét em, con muỗi đêm qua". Nhớ đến đoạn văn này sao mà phù hợp thế, hắn phì cười.


Nhưng rồi hắn lại trùng ngay xuống, hắn chỉ muốn có nàng ở đây vào lúc này cơ. Hắn nhớ tiếng nàng gọi hắn "Lệnh Hồ Xung", không ngờ chỉ là 1 cái tên mà qua giọng nàng cũng có thể hay được như vậy. Hắn nhớ có 1 bài viết về các cô gái trong cuộc đời Lệnh Hồ Xung, chỉ có mỗi ĐPBB là gọi tên hắn đầy đủ như thế. Doanh Doanh thì gọi hắn là "Xung Ca", Nghi Lâm gọi hắn là "Lệnh Hồ đại ca" còn tiểu sư muội gọi hắn là "đại sư huynh".


Hình như bây giờ hắn chỉ muốn được nghe ba chữ "Lệnh Hồ Xung", tiếng gọi này ngày càng lớn dần trong tim hắn rồi, chỉ sợ là không có chỗ cho các cách gọi khác. Chỉ mình nàng gọi hắn đặc biệt nhất, hắn tin như vậy.


Nàng có thích hắn chút nào không nhỉ. Nàng chăm sóc hắn, nhưng lại rồi không gặp hắn. Hắn lúc này giống như một cậu nhóc mới lớn đang chơi trò đếm cánh hoa "nàng thích ta, nàng không thích ta", vừa mong vừa sợ câu trả lời.


Hắn không biết được rằng, suốt mấy hôm liền nàng ở bên cạnh hắn. Công việc giáo phái ư? Đến đây bấm báo rồi xin chỉ thị, ta không rảnh xuất hiện. Tin tình báo các phái ư? Để đó, ta chưa rảnh để đọc. Nếu có ai hỏi rằng, cuộc đời ĐPBB có bao nhiêu người bạn. Câu trả lời là 1, hắn đang nằm trên chiếc giường kia, hôn mê, sốt cao. Nàng nhăn trán, nhướng đôi chân mày lên nhìn hắn.


Nàng gọi tên hắn "Lệnh Hồ Xung! Lệnh Hồ Xung" mà sao hắn không tỉnh. Nàng đắp khăn cho hắn hạ sốt. Hắn nắm chặt tay nàng ngay cả lúc có mặt Khúc Dương và cả vài tên thuộc hạ khác ở đây, nàng mặc kệ, hắn thích thì cho hắn nắm. Nhưng nếu hắn có tỉnh lại, nàng lại không muốn đi gặp hắn chút nào, kẻo người ta lại tưởng nàng quan tâm hắn. Nàng là vậy đấy, ứ cần người khác hiểu. Nàng là Đông Phương Giáo Chủ, chỉ có người khác phải giải thích với nàng.


Lệnh Hồ Xung ở lại ngôi nhà tranh với Nghi Lâm mấy hôm, sức khỏe cũng hồi phục dần. Chiều chiều, nàng và hắn lững thững đi bộ xung quanh cho khuây khỏa. Mà hắn xấu thật, cứ mỗi lần Nghi Lâm muốn khóc là hắn chọc nàng cười, không thể khóc được.


Chiều nay khi hai người đang dạo bước thì nghe có tiếng người đàn và thổi sáo. Nhạc khúc thật kì lạ, có đoạn cao vút ngạo nghễ nhưng có đoạn lại trầm buồn, thê lương. Lệnh Hồ Xung đoán ra đây là Khúc Dương và Lưu Chính Phong chơi khúc đàn cuối đời của họ. Hắn kéo Nghi Lâm đến xem.


Hắn và Nghi Lâm giúp hai người ngăn cản Phí Bân, nhưng cuối cùng cũng phải nhờ đến Mạc Đại Tiên Sinh như nguyên tác. Hai người nhờ hắn bảo quản và lưu truyền khúc tiếc ngạo giang hồ rồi qua đời.


Hắn và Nghi Lâm lại đào mộ chôn hai vị tiền bối võ lâm, hai vị nhạc sĩ đoản mệnh trong thế giới Kim Dung. Hắn nói với hai người họ, giờ đây bọn họ mới thật sự tiếu ngạo giang hồ, vô buồn, vô lo.


Hắn đứng trước mộ hai người trầm ngâm, cái chết ở đâu cũng vậy, ở thế giới của hắn và ở đây, đều là sự im lặng bất tận. Hắn thấy nơi hai nấm mộ vừa đắp có một túi thơm màu trắng rơi ra, là của Nghi Lâm. Đây là vật giúp hai chị em họ nhận ra nhau. Hắn nhân lúc Nghi Lâm không để ý, nhặt lên cất vào người. Hắn bảo Nghi Lâm đợi hắn đi mua ít đồ, nhân tiện vào thị trấn tìm người thêu giúp hai chữ "Hằng Sơn" nho nhỏ vào chiếc túi và quăng tại 1 nơi dễ nhìn thấy gần mộ Khúc Dương.


Hắn biết ĐPBB chắc chắn ra thăm mộ Khúc Dương và sẽ thấy. Thêu chữ "Hằng Sơn" để giúp cho đám thủ hạ của nàng dễ dàng hơn nhiều, không thì chân trời góc bể biết đâu mà tìm. Hắn không cho thêu chữ Nghi Lâm vì sợ ĐPBB nghi ngờ, nàng rất thông minh. Hắn xem như đang giúp người và tự giúp mình, hắn cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro