Chuyến Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazz mệt chết rồi a" Bạch Tiểu Như than vãn không biết số cô là số gì nữa mà lại gặp phải cái tên đáng chết này giám bắt cô làm nô tỳ cho hắn rồi hắn sẽ biết tay cô
Bạch Tiểu Như bỗng sựng lại nhớ đến cái gì đó 'đồ của cô đâu rồi' mặt cô từ mệt mỏi chuyển thành nghiêm túc không thể để cho họ biết được bên trong là gì không sẽ nại loạn 'phải tìm cách mới được
Bạch Tiểu Như vừa nghĩ vừa đi vác cái đống đồ nặng chịch này ra ngoài
"Bụp" không để ý Bạch Tiểu Như đâm vào ai đó ngẩng mặt lên quát
"này ngươi đi đứng kiểu gì" lời còn chưa thốt hết ra ngoài thì Bạch Tiểu Như mới nhìn kĩ người vừa đâm vào cô là Hàn Lãnh Huyết
Hàn Lãnh Huyết mặt đen lại từ trước đến giờ chưa từng có ai giám nói chuyện với hắn kiểu này vậy mà cô ta giám
"Tôi... không cẩn.. thận là lỗi...của tôi a" Bạch Tiểu Như cố gượng cười nói nhìn khuôn mặt cô lúc này chông rất buồn cười a
Hàn Lãnh Huyết nhìn cô như vậy có chút nguôi lại hắn không biết tại sao hắn lại không muốn làm cô đau
"Thay đồ mau" Hàn Lãnh Huyết bình tĩnh lại nói với Bạch Tiểu Như rồi ta hiệu cho thuộc hạ mang đồ ra ngoài
Bạch Tiểu Như thở vào nhẹ nhõm sống đến từng này tuổi đầu giờ cô mới biết sợ là gì à mà không đúng phải nói là từ lúc gặp hắn thì đúng hơn Bạch Tiểu Như ngớ ngẩn trong suy ngẫm bước vào phòng thay đồ
"Cái này mặc sao a" Bạch Tiểu Như nhăn nhó nhìn đống đồ trên tay toàn dây với vải cô chưa từng mặc đồ lỗi thời bao giờ a
Yoona Ly:"hazz chiếc áo có một không hai của Hàn ca ca tự tay cho người thiết kế vào tay của cô lại thành đồ lỗi thời"
Loay hoay hết hai nén nhang Bạch Tiểu Như mới bước ra ngoài đi xuống dưới lầu nghe thấy tiếng chân mọi người ngẩng đầu lên thì không tin được vào mắt mình cô mặc bộ đồ màu trắng làm bằng tiên ti dây thắt lưng có một bông hoa nhỏ được làm từ đá hồng ngọc cổ áo hơi nới lộ ra chiếc cổ trắng nõn tóc được buộc lên rất tự nhiên mặt không một chút phấn mọi người thầm nghĩ cô không trang điểm mà đã đẹp đến vậy rồi nếu cô trang điểm thì không biết cô còn đẹp đến mức nào nữa a
A Hổ A Đại tạch lưỡi nhìn nhau trao đổi tiên ti với đá hồng ngọc đều là thứ quý có tiền cũng không mua được tìm rất khó đã có hai nước gia tranh nhau tiên ti gây đến xung đột Hàn Lãnh Huyết được tặng nó trong một lần đi đến Vĩnh Tuyết vậy mà Hàn Lãnh Huyết lại có thể tặng nó cho cô chứng tỏ cô nằm một vị trí rất quan trọng trong lòng Hàn Lãnh Huyết
"Mặt tôi có dính gì sao" Bạch Tiểu Như bước xuống lầu ngồi lên bàn ăn thấy mọi người nhìn mình thì không khỏi cất tiếng
Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ hình như hơi quá thì phải "không có gì" mọi người ấp úng nói
"Sao ít đồ ăn vậy" Bạch Tiểu Như gật đầu nhẹ đáp trả mọi người lúc này cô mới để ý bàn ăn trước mặt một tô thịt gà một đĩa thịt bò nem trả rau canh ...
"Sao cơ cô chắc là ít sao" A Hổ bất ngờ trước lời nói của cô mọi lần mọi người ăn rất ít còn thừa rất nhiều vậy mà vô còn bảo ít
"Thiếu thì gọi tiếp" Hàn Lãnh Huyết vẫn lạnh lùng nói với ba người trước mặt rồi gắp thức ăn vào bát bắt đầu bữa ăn
Bạch Tiểu Như cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn mọi người khá khốc mồm ngay cả Hàn Lãnh Huyết cũng bất ngờ khi thấy Bạch Tiểu Như ăn cô ăn hết cái nợ đến cái kia từ đầu đến cuối chỉ một mình cô ăn mà hết sạch bàn ăn
"Sục sục..." mọi người bất ngờ khi cả bàn không còn gì mà bụng Bạch Tiểu Như vẫn kêu lên như chưa ăn lâu ngày bụng cô đúng là không đáy mà sao cô ăn nhiều như vậy mà người cô vẫn hoàn hảo từng chi tiết
"Tôi vốn dĩ ăn rất nhiều" Bạch Tiểu Như thấy mọi người không ăn gì mà chỉ nhìn mình thì cảm thấy áy náy
"Không chỉ rất nhiều mà còn rất rất rất nhiều a" A Hổ cảm thán chiếc bụng của cô nói với mắt chữ 0 miệng chữ A
"Vẫn đói sao?" Hàn Lãnh Huyết thì tốt hơn mọi người một chút sau kinh ngạc thì định hình lại hỏi cô mọi người lại thêm một hồi kinh ngạc tiếp chủ tử đúng là chiều cô a
"Ukm" Bạch Tiểu Như gật đầu mạnh một cái biểu thị cho câu hỏi của Hàn Lãnh Huyết thật ra cô cũng không muốn như thế a từ khi làm sát thủ cô đã ăn như vậy rồi
Hàn Lãnh Huyết ngoắc tay với hai tên thuộc hạ đằng sau. Hai tên thuộc hạ hiểu ý lui ra ngoài chưa đầy một nén nhang rất nhiều đồ ăn được mang lên. Thấy đồ ăn trước mặt mắt Bạch Tiểu Như sáng lên không đợi phép của Hàn Lãnh Huyết cứ như vậy mà ăn đối với cô ăn là quan trọng nhất. Mọi người cũng bắt đầu ăn theo
- - - - - - -
"Chuẩn bị xuất phát" ăn xong Hàn Lãnh Huyết cất tiếng với mọi người sau đó mọi cùng nhau bước ra ngoài. Trong lúc ăn A Đại đã cho người chuẩn bị đồ đạc lên xe hết rồi nên giờ chỉ cần lên xe mà thôi
Hàn Lãnh Huyết bước lên trên chiếc xe ngựa khổng lồ đằng trước rồi A Hổ cùng A Đại cũng lên chiếc xe ngựa phía sau Bạch Tiểu Như không nghĩ ngợi gì nhiều đang đình bước lên xe cùng A Hổ với A Đại thì giọng nói của Hàn Lãnh Huyết vang lên "lên đây" Bạch Tiểu Như ngó xung quanh thấy mọi người nhìn mình thì chỉ ngón cái vào mặt ý hỏi có người có tâm gật đầu nhẹ ngầm biểu thị
Bạch Tiểu Như hơi lề mề từ từ bước lên xe của Hàn Lãnh Huyết thấy hắn đang ngồi trên bàn đọc sách cô quan sát xung quanh thấy trong này rất rộng có một bộ bàn ghế còn có một cái kệ tủ có rất nhiều loại trà quý hiếm thật ra cô cũng không biết gì về tra nhưng ngửi thôi cũng biết nó rất là đắt
"Chủ tử" Bạch Tiểu Như đang nghĩ ngợi thì ở ngoài có tiếng hỏi của tên thuộc hạ  sau đó Hàn Lãnh Huyết cho tay ra ngoài ngoắc tay biểu thị cho việc lên đường sau đó khởi hành cả quá trình hắn coi cô như không tồn tại
Bạch Tiểu Như cũng không giám nói nhiều đến bên chiếc ghế rồi ngồi xuống chiếc ghế rất êm với lại cô để ý chiếc xe này đi rất êm không có bị sóc nếu ở ngoài mà không có tiếng nói của người qua đường thì chắc là cô cứ nghĩ xe vẫn chưa đi mà đứng im một chỗ mất
Chán không có gì làm nên Bạch Tiểu Như nhích dần ra chỗ cửa vén mành lên hít thở không khí thấy hai tên lính canh ở ngoài muốn trò chuyện một chút cho đỡ chán
"Này huynh tên gì" Bạch Tiểu Như quyết định mở lời trước giọng nói bình thường cho người nghe không biết là cô đang nghĩ gì
"Tôi t... tên Tử Liên" tên thuộc hạ thấy cô hỏi tên mình thì mặt đỏ như quả cà chua ấp úng cười nói
"Huynh thật là dễ thương a haha..." Bạch Tiểu Như thấy hắn như vậy thì cười ra cả tiếng nhìn huynh ấy bây giờ rất giống 'bạch cô nương' a
"Vào đây" Bạch Tiểu Như cười chưa song thì giọng nói Hàn Lãnh Huyết như diêm vương dưới địa ngục cô thầm cầu cho mình chắc cô cười hơi to lần này thì Hàn Lãnh Huyết sẽ giết cô mất cô từ từ quay lại chỗ cũ mỉm cười ngơ ngác nhìn Hàn Lãnh Huyết thầm cầu nguyện
"Pha trà" không như cô nghĩ cô tưởng hắn sẽ tức giận rồi giết cô mất nhưng không ngờ hắn chỉ nói hai chữ rồi lại tiếp tục đọc sách
"Pha trà sao?" Bạch Tiểu Như lập lại lời nói của Hàn Lãnh Huyết cô chỉ biết pha trà thời hiện đại còn thời 'nguyên thủy' nầy thì cô chịu a. Không còn cách nào khác Bạch Tiểu Như đành phải quay ra ngoài hỏi Tử Liên
"Này huynh có biết pha trà không"
"Ukm... muội chỉ cần... dùng nội lực làm cho nước nống lên... rồi cho trà vào thôi" Tử Liên mặt lại đỏ hơn vừa nãy ấp ưng mãi mới nói được song
Bạch Tiểu Như chỉ ò một tiếng rồi lại quay vào nội lực sao, cô là người hiện đại thì làm sao mà có nội lực được a. Mặt Bạch Tiểu Như sáng lên hình như trong va ly cô có mấy gói cà phê thì phải nhưng va ly cô ở đâu mới được mà nếu hắn biết cô không phải người ở đây thì phải làm sao. Bạch Tiểu Như gạt bỏ ý nghĩ đó ra ngoài chỉ một gói cà phê thôi mà chắc không sao đâu
"Êy ừm ngươi của biết hành lý của ta đâu không" cuối cùng Bạch Tiểu Như cũng mạnh dạn hỏi Hàn Lãnh Huyết sau đó thấy hắn cứ nhìn mình rồi chỉ đến chỗ dưới kệ tủ nàng bước dần đến chỗ Hàn Lãnh Huyết chỉ ngồi xuống mở kệ ra thấy bên trong là một không gian không đáy thì cô giật mình làm sao để lấy lên a
"Hì... lấy làm sao" Bạch Tiểu Như cười ngốc nghếch nhìn Hàn Lãnh Huyết hỏi hết cách a nàng không phải người ở đây
Hàn Lãnh Huyết nhăn mày lại rồi đứng lên đến chỗ nàng thò tay vào kệ tủ sử dụng nội lực rồi nâng từng cái hành lý ra Bạch Tiểu Như nhìn mà hoa mắt
Bạch Tiểu Như kéo khóa một chiếc hành lý ra lấy một hộp cà phê mà cô hay uống rồi lại đóng lại đến bàn bóc vỏ ra rồi pha cà phê Hàn Lãnh Huyết không biết cô đang làm gì đứng xem một lát thấy có mùi thơm bốc lên pha xong Bạch Tiểu Như rốt một tách đưa cho Hàn Lãnh Huyết
"Đây là gì" Hàn Lãnh Huyết thắc mắc hỏi nàng lần đầu tiên hắn nhìn thấy có loại trà như vậy
Bạch Tiểu Như bất ngờ bị hỏi không biết trả lời thế nào ấp úng biện cớ nói "ừm... đây là trà.. cà phê ta lấy được từ mội vị ba tư*"
*Ba tư là một người nới xa khó kiếm rất hiếm người gặp
Hàn Lãnh Huyết thấy cô nói vậy cũng không hỏi nhiều nữa đưa tách trà lên miệng ngửi một mùi hương đậm đà ập vào mũi từ từ uống cẩm nhận thấy có một vị đắng xen lẫn vào vị ngọt tạo ra một cảm giác rất thoải mái đúng là trà khó kiếm
"Cho ngươi đó" Bạch Tiểu Như thấy hắn có vẻ rất thích thì lấy hộp vừa nãy đưa cho hắn. Hàn Lãnh Huyết bất ngờ trà hiếm như vậy mà lại cho hắn nhưng hắn vẫn nhận nghĩ thầm 'nàng là người của hắn cái gì của nàng cũng là của hắn'
Hàn Lãnh Huyết cất nó vào trong túi không gian* Bạch Tiểu Như chố mắt không biết cái đó là gì mà lại thần kì như vậy
*Túi không gian là một loại túi nhỏ bằng ba ngón tay đeo bên hông rất ít người có có thể đựng tất cả mọi thứ mà kích thước túi vẫn như vậy
Hàn Lãnh Lãnh Huyết thấy cô cứ nhìn  vào túi của hắn thì lấy một chiếc túi khác ra nhưng nó có màu hồng còn của hắn là màu tím rồi vứt cho nàng cái màu hồng Bạch Tiểu Như không vì vậy nàng rất vui như đứa trẻ lên ba rồi cho hành lý của nàng vào đó
"Cheng cheng..." Vừa thu đồ vào thì bên ngoài có tiếng chém mặt Bạch Tiểu Như với Hàn Lãnh Huyết đanh lại cẩn thân dò xét bên ngoài thấy có mấy tên mặc đồ đen đang cầm kiếm chém giết người của hắn Bạch Tiểu Như lấy trong túi không gian ra cây súng thật cẩn thận bây giờ nhìn cô mới giống như là một sát thủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro