Thăng cấp thành nô tỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy mau" trông một căn phòng Hàn Lãnh Huyết không kiên nhẫn gọi Bạch Tiểu Như giọng nói hắn pha chút lãnh khí làm hai tên thuộc hạ canh cửa ở ngoài cũng không rét mà run
"Nhược Nhiên cho mình 5 phút nữa" Bạch Tiểu Như không cảm nhận được ánh mắt của Hàn Lãnh Huyết giọng nhỏ nhỏ thốt ra vẫn còn buồn ngủ
Bạch Tiểu Như vừa nói song thì bị một bàn tay to sách cổ cô lên như sách một thứ gì đó khá nhẹ
"Nhược Nhiên là ai" Hàn Lãnh Huyết bàn tay vẫn áp vào gáy Bạch Tiểu Như giọng nói như khiêm vương dưới địa ngục thật ra hắn cũng không biết tại sao hắn như vậy nữa chỉ biết khi cô nhắc đến người nào đó hắn không hề thích
Bạch Tiểu Như bị Hàn Lãnh Huyết bóp gáy cơn buồn ngủ qua đi cô như tỉnh lại ánh mắt cô léo lên một tia buồn rầu tất nhiên không thể qua hỏi ánh mắt của Hàn Lãnh Huyết được
"Nhược Nhiên...là bạn.. của tôi" Bạch Tiểu Như khổ sở nói ra một câu thật ra cô quên mất bây giờ không tồn tại Nhược Nhiên nữa cô nên quen dần với cuộc sống không có cô ấy
Hàn Lãnh Huyết buông từ từ Bạch Tiểu Như ra không hiểu tại sao khi hắn nhìn thấy cô như vậy hắn rất đau lòng muốn bảo vệ cô ấy cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất chắc là nhìn cô ấy rất giống hắn đều là người cô đơn
"Chủ tử" ngoài cửa có người nói nhỏ chờ lệnh người bên trong
"Vào đi" Hàn Lãnh Huyết gạt bỏ ý nghĩ vừa nãy nói với tên ngoài cửa
Nghe được lệnh một tiếng cạch mở cửa sau đó có một tên bước vào Bạch Tiểu Như để ý đây là người hôm qua lạnh lùng đứng sau lưng tên khốn kia
"Từ giờ việc này cứ để cho cô ta làm ngươi lui ra ngoài đi" A Đại đang đi đến chỗ tủ áo lấy một bộ màu đỏ định tiến lên mặc cho Hàn Lãnh Huyết thì hắn bị ngăn lại
A Hổ tiến đến chỗ Bạch Tiểu Như nhét đồ vào tay cô sau đó nhìn cô bằng ánh mắt kì quái rồi từ từ lui ra ngoài
Thấy Bạch Tiểu Như đứng im đó không có hành động muốn đến giúp hắn mặc đồ mày kiếm hẽ nhăn lại nhìn chằm chằm cô như một con mồi có vẻ Bạch Tiểu Như cảm nhận được ánh mắt của hắn quay lại cười hì hì
"Mau lên" Hàn Lãnh Huyết không kiên nhẫn nói
"Tôi sao" Bạch Tiểu Như vẫn không hiểu chuyện gì đang sẩy ra cố gắng bình tĩnh lại
"Cô nghĩ tôi nói ai" Hàn Lãnh Huyết lúc này đã hết kiên nhẫn tay hơi nâng lên
Bạch Tiểu Như thấy tay hắn cử động lại nhớ đến hôm qua không tự chủ chạy nhanh đến chỗ Hàn Lãnh Huyết
Bạch Tiểu Như  với lấy một chiếc ghế chỗ bàn trà đứng lên mặc áo cho Hàn Lãnh Huyết vì do hắn rất cao tầm 1m93
Hàn Lãnh Huyết bất ngờ vì hành động của Bạch Tiểu Như ngoài mặt thì vẫn là khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại có ý cười bao lâu rồi hắn chưa cười a
Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Như mặc áo cho người khác nên rất khó mặc còn là áo cổ trang nữa cô còn chưa mặc bao giờ kìa
"Mặc sao?" Mải mê mất một nén hương vẫn chưa mặc song lúc này Bạch Tiểu Như mới cất tiếng hỏi Hàn Lãnh Huyết
"Cô chưa mặc bao giờ sao thật vô dụng" Hàn Lãnh Huyết bất mãn với cô
"Đây là đồ đàn ông a" Bạch Tiểu Như không biết mặc thành thật nói
"Cô nên nhớ từ bây giờ chở đi cô là người của tôi cô phải quen với cuộc sống này cũng đừng nghĩ có thể bỏ trốn cô chỉ có thể là của tôi" Hàn Lãnh Huyết bá đạo tuyên bố trước mặt Bạch Tiểu Như
Nói xong Hàn Lãnh Huyết tự mình mặc áo rồi đi ra ngoài
"Dọn quần áo" trước khi đi Hàn Lãnh Huyết quay lại nói với Bạch Tiểu Như cô thầm nghĩ không biết phải đi đến nơi quái quỷ gì nữa a
- - - - - - -
Yoona Ly:"chương này hơi ngắn đang trong kỳ thi vẫn dành thời gian viết cho các tình yêu nà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro