Chương 4: Thiên nhiên, rừng cây và... bệnh nhân tâm thần (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng thế chúng ta xuyên qua" Trúc Nhạc mặt nghiêm lại nói. Lại nói tiếp: "À mà lúc nảy sao em nói đây không phải là Trái Đất thế".

Đột nhiên như nhớ được gì đó, Nhã Vũ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói lớn: "Thật... thật ra là cái con... con kia kìa".

Nhã Vũ chỉ tay về phía sau lưng nàng. Trúc Nhạc quay mặt lại, kinh ngạc nhìn con vật trước mặt: "Đây là...con gì thế".

"Chị Nhạc bác học à, em nhớ chị từng nói cái gì, con gì chị cũng biết cơ mà. Sao hôm nay..." Nhã Vũ nói chập chừng ý tứ kia trong lời nói rõ ràng là đang nói móc nàng. Trúc Nhạc cả giận, bực tức trả lời:

"Không phải em nói đây không phải là Trái Đất sao? Thứ ở Trái Đất bác học ta đây thì còn biết, còn thứ 'ngoài giống loài' thì làm sao ta biết được cơ chứ?" Trúc Nhạc hối hận, chết tiệt hối hận. Lúc trước nàng hay ra oai, cứ nói là mình là bác học, cái gì cũng biết, bây giờ nàng hối hận vô cùng, vô cùng hối hận a.

Cái con kia đúng là ngoài giống loài thật. Không biết là con gì nữa, nó giống giống con rắn, giống giống con mèo nhỏ nắm co ro .... Hình như nó bị thương nha.

Trúc Nhạc xung phong lại gần xem xét. Phát hiện ở phía bên chân nó có vết máu, Nhã Vũ kinh ngạc nhỏ giọng:

"Hình như nó bị thương nha, bác sĩ à, người định trị như thế nào a." Nhã Vũ châm chọc nói rồi lạo quay sang nhìn Trúc Nhạc, ài chà, mỗi lần mở miệng tên này không châm chọc nàng một câu là không được mà.

"NHÃ VŨ, EM MỘT NGÀY KHÔNG NÓI MÓC CHỊ LÀ ĂN CƠM KHÔNG VÀO A." Nàng tức giận hét, còn tiện thể bỏ thêm một câu:

"Nếu em muốn, cái kia, chị lập tức sẽ chiều theo ý em. Nha mà cũng không được a, nếu như chị nói là..." Nàng nói chưa hết câu thì Nhã Vũ đã nhanh tay chụp cái miệng đang huyên thuyên của nàng. Hắn thật có lỗi, có lỗi với 18 đời tổ tông nhà nàng, có lỗi với cha mẹ hắn, có lỗi với chính bản thân hắn. Hắn hận, hắn hận tạo sao 2 nhà của hắn và nhà của nàng lại là thân giao, để cho hắn lầm bước chọc vào con hắc bạch lang đang ngủ này. Bi kịch quá bi kịch mà.

¤¤¤◆¤¤¤

8 năm trước.

Năm đó nàng là cô nữ sinh 14 tuổi, cái tuổi chưa thể gọi là nên thơ nhưng cũng là xinh đẹp. Còn hắn hắn là nam sinh lớp 10 của cái tuổi vừa nên thơ vừa xinh đẹp. Cái năm này hắn chưa gọi nàng là chị.

Trong một lần rút phiếu may mắn, nàng trúng giải đặc biệt là chuyến đi sang Pháp đến Pari dành cho hai người, ba ngày hai đêm. Nhất thời không biết mời ai cùng đi thật không ngờ cái ý tưởng điên rồ trong đầu nàng lóe lên, liền quyết định mời hắn cùng đi.

Đến Pari chơi hai ngày, ngày hôm đó cũng chính là cái ngày mà hắn muốn đánh chết mình cho xong.

Nói đến liền đau lòng, nhắc đến lại làm người hoang mang, 

Ngày hôm ấy là ngày đẹp trời không mây, gió nhẹ thổi vi vu, ở nơi thành phố Pari nhộn nhịp có một đôi nam nữ Đông phương dắt tay nhau mà đi. Đừng nghĩ rằng hắn ăn đậu hủ của nàng, thật ra là hắn sợ nàng lạc đường, lí do rất đơn giản nàng có bệnh mù đường, bởi thế bình thường nếu muốn ra ngoài nhất định phải có hắn đi theo, nếu không thì... hậu quả rất khó lường. Đang đi trên đường thì đột nhiên nàng la lên:

"Nga, Vũ à ta để quên đồ  ở khách sạn rồi giờ làm sao đây." Hôm nay nàng bận cái váy xếp ly màu trắng tinh ôm xát lấy vòng eo mảnh khảnh, đôn lên dáng người nhỏ nhắn của nàng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, máy tóc đen làm nổi bật nét duyên dàng của người con gái Đông phương, trên đầu đội cái nón vải trắng, chân mang đôi giầy búp bê màu trắng, tay cầm cái túi xách màu trắng, tất cả đều là của nhãn hàng SDK. (Hàn: Chị này chơi nguyên cây màu trắng luôn và cái nhãn hiệu của ta chém xin đừng tin).

"Thế thì chúng ta mau trở về lấy đồ rồi đi." Hắn hôm nay cũng rất soái nha. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra một phần vẻ yêu nghiệt, hắn bận cái áo sơ mi caro màu đỏ kết hợp với quần da màu đen, mang đôi giầy lười, máy tóc màu đỏ nhẹ, óng ả kẽ bay. Bao nhiêu ánh mắt của nam lẫn nữ đều tập trung vào 2 người này.

"Đi thôi" Nhã Vũ

"Uhm"

Về đến khác sạn nàng chạy vội vào nhà tắm. Đến 5 phút mà vẫn chưa thấy ra hắn sốt ruột cả lên thế mà lúc trước khi vào nàng nhất quyết không cho hắn vào.

"Rầm." Bên trong phát ra tiếng động, hắn sốt ruột lấy chìa khóa dự phòng mở của ra, phóng vào và... cái cảnh trong nhà tắm làm hắn muốn chết đi cho xong.

Nàng đang tắm, cả người quần áo không chỉnh tề, hắn nhìn thấy hết. (Hàn: *gào thét* sói đội lốt người a).

¤¤¤◆¤¤¤

Chuyện là thế, nếu biết trước đánh chết hắn cũng không đi theo nàng sang Pháp....... Nói ra lại bi ai, nói ra liền đau khổ, bao nhiêu năm qua vẫn là vết nhơ trong lòng hắn..... nhưng mà, người nàng rất đẹp nha. (=_=|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro