Chương 5: Thiên nhiên, rừng cây và bệnh nhân tâm thần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cái lần đó, Trúc Nhạc khóc um trời nói hắn phải chiệu trách nhiệm nếu không nàng sẽ nói cho cha mẹ hắn, đừng đùa cha mẹ hắn mà biết chắc hắn phải cuốn gói khỏi nhà quá, cuối cùng số phận đã đẩy đưa con người, hắn phải gọi nàng là chị.

Trở lại chuyện chính...

"Ta đi hái thảo dược đắp vết thương cho nó, ngươi ở đây trông chừng." Trúc Nhạc nói xong thì bỏ đi.

"Chị Nhạc, đi cẩn thận đừng để sãy chân nha." Nhã Vũ nói câu này chã khác gì trù nàng té sãy chân cả. Trúc Nhạc hừ một tiếng, oán thầm trong đầu rồi sãy chân bước đi.

Rất may ở chổ 2 người họ đang đứng giữa rừng nên không sợ không có thuốc trị cho con vật ấy. Dùng thảo dược cầm máu, lại thêm một ít.. một ít... cho nó hồi phục lại sức lực, nhưng hiện tại không phải thế kỉ 21 nếu không chắc chắn sẹo cũng không có trên chân nó cả.

"Ưm... khít, khít.."

"A, Nhạc nó tỉnh rồi nè." Nhã Vũ kêu lên.

"Gọi là chị Nhạc." Nàng cố ý cốc đầu Nhã Vũ. Lại dám không gọi chị, chết tiệt lại còn dám gọi Nhạc nữa chứ. Trúc Nhạc chưởi tục trong lòng, hừ, Nhã Vũ từ từ hưởng thụ đi nhé, chị từ từ chỉnh cưng.

"Khụ.. chị Nhạc.." Nhã Vũ đen mặt, hừm hừm, được lắm một ngày nào đó hắn sẽ bắt nàng gọi hắn là "anh". 

Trúc Nhạc đi đến xem thương tích của con vật kia, sắc mặt nàng hơi trầm. Con vật nhỏ này sao bị thương nặng thế, ngay cả dược thảo của nàng cũng không được.

Thấy sắc mặt của nàng không tốt, Nhã Vũ cả kinh lớn tiếng hỏi: "Nhạc, con vật này nó sao rồi."

"Gọi chị Nhạc." Trúc Nhạc không buồn lại sửa cách xưng hô cho Nhã Vũ.

"Được rồi, chị Nhạc con này nó sao rồi." Mặt Nhã Vũ đen kịt, hừ, nhịn, Nhã Vũ nhất định phải nhịn. Nhưng mà nhịn này thật sự sắp nghẹn mất rồi.

"Nó không sao rồi, ngươi canh chừng nó cẩn thận đi."

"Ừ, mà nó là con gì thế." Nhã vũ nghi hoặc nhìn con vật kia.

"Nó à..." Trúc Nhạc suy nghĩ một chút lại nói: " Là Hắc miêu."

"Cái gì, này là Hắc Miêu sao.." Nhã Vũ ngạc nhiên nhìn Trúc Nhạc, chẳng biết tỷ ấy lấy căng cứ từ đâu để nói con này là Hắc Miêu nhỉ.

"Đúng, nó là Hắc Miêu." Trúc Nhạc trả lời một câu chắc nịch.

"Tại sao?"

"Ngươi thấy con nào là hắc miêu và tự nhận mình là hắc miêu chưa?" Nếu như nó tự nhận khác nào kêu nàng chết đi, vì tự nhận thật ra chỉ có một loại, chính là.... yêu quái aaaaa.

"....-_-" Thật sự chã biết nói gì cho phải.... Nhã Vũ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro